Quan tình trai – chương 16.3

Posted: 30/11/2016 in Uncategorized

fb_img_1426246533368

Liễu tình chi âm (3)

♦♦♦

Hồ Duyệt khi đó trăn trở khắp nơi, nhưng không có một chỗ có thể ở lại lâu dài. Bởi vì bản thân không thể già cả, không thể chết đi, cho nên vì không để người khác biết mình là một quái vật, y chỉ có thể không ngừng đổi chỗ như thế. Hồ Duyệt một thân một mình dần dần tê liệt cảm xúc của con người, nhìn quen sinh tử, nhìn quen buồn vui ly hợp. Y luôn một mình lặng lẽ như đứng ở bên bờ hồng trần, nhìn thấy muôn người quay cuồng trong dòng đời, bị thất tình lục dục ràng buộc. Y không rời đi được, chỉ có thể nhìn, vẫn luôn ngắm nhìn.

Lúc đó y gặp được một đứa trẻ, nó cũng giống lục bình trôi dạt như Hồ Duyệt. Khi đó Hồ Duyệt đi ngang qua một ngôi chùa, y phát hiện nó ở bên góc tường của ngôi chùa, nó không giống những kẻ ăn xin khác, trước mặt nó có rất nhiều món đồ nhỏ được bện ra bằng dây liễu, tuy thủ công sơ sài, nhưng nó lại lẳng lặng ngồi dưới đất nhìn vào khách hành hương đến đến đi đi. Có vài thiện nam tín nữ sẽ mua một món, nó cũng không ngàn ân vạn tạ, chỉ xem như là một việc buôn bán bình thường. Ánh mắt tràn đầy dửng dưng hờ hững.

Sự thờ ơ này khiến Hồ Duyệt giống như nhìn thấy chính mình, y đứng lại không đi, quan sát đứa nhỏ kia. Đứa trẻ ngẩng đầu nhìn Hồ Duyệt, Hồ Duyệt hỏi: “Ngươi bán những thứ này có thể ăn no không?”

Đứa trẻ lạnh lùng liếc y, nói: “Ít nhất hiện giờ còn chưa đói chết.”

Hồ Duyệt cười ha ha, dẫn đến người chung quanh ghé mắt, đứa trẻ trừng y một cái. Hồ Duyệt ngồi xổm người xuống, nói: “Vậy ngươi cảm thấy ngươi sẽ đói chết chứ?”

Đứa trẻ hừ lạnh nói: “Ta có tay có chân, sao có thể đói chết được, trái lại vừa nhìn ngươi liền biết là một gã thư sinh nghèo. Không mua đồ thì mau cút đi, đừng cản trở tiểu gia buôn bán.”

Hồ Duyệt nói: “Vậy, hai ta hùn vốn đi. Ngươi xem mấy món đồ nhỏ này của ngươi quá sơ sài, ta kiểm tra giúp ngươi, làm tinh tế một chút, tiền kiếm được chia đôi? Ta cũng không ức hiếp ngươi, ta chỉ cần mỗi ngày hai vò rượu.”

Đứa trẻ xua xua tay nói: “Ai muốn hợp tác với ngươi, đi mau đi mau.”

Hồ Duyệt thở dài, phủi phủi bụi trên người, mà vào ngay lúc này, bên chùa truyền tới tiếng ồn ào. Đứa trẻ lập tức nhảy bật lên, ôm lấy tấm vải trải dưới đất sau đó liền chạy về hướng ngược lại, Hồ Duyệt không chạy kịp, bị người vọt thẳng tới bắt ngay tại trận. Người tới nhìn như là một gia đinh hộ viện của gia đình giàu có nào đó, hắn lập tức xách cổ áo của Hồ Duyệt lên nói: “Nói, tên tiểu quỷ đó đi đâu rồi?”

Hồ Duyệt nhìn xem hắn, lại nhìn bên cạnh nói: “Ta không quen nó, ta muốn xem thử thứ nó bán mà thôi.”

Gia đinh hung ác nhìn kĩ Hồ Duyệt, lập tức đẩy y ra nói: “Vậy ngươi nói xem, nó chạy đâu rồi?”

Hồ Duyệt nháy mắt nhìn thẳng về một hướng gật gật đầu với gia đinh, vẻ mặt biểu cảm ngươi đừng dây dưa ta, ta chỉ là một người qua đường. Gia đinh cũng không rãnh để ý y, chạy thẳng về hướng y chỉ.

Hồ Duyệt chỉnh sửa lại cổ áo, y hô về phía xa: “Người cũng đã đi xa, người còn định trốn bao lâu đây?”

Đứa trẻ lập tức nhảy ra, nó chau mày hỏi: “Tại sao ngươi lại giúp ta?”

Hồ Duyệt duỗi ngón tay lắc lắc nói: “Không phải thế, không phải giúp ngươi, ta chỉ là không thích bị người ta kéo cổ áo.”

Đứa trẻ bật cười, nó nói: “Một tên kỳ lạ. Thôi vậy, cái này tặng ngươi, xem như báo đáp ngươi, cũng đừng quấn lấy ta nữa?”

Đứa trẻ chìa tay ra, một cái giỏ nhỏ bện bằng dây liễu, bên trên còn cắm một ít hoa dại, Hồ Duyệt đưa tay nhận lấy. Đứa trẻ cười cười liền chạy đi.

Trong tay Hồ Duyệt cầm chiếc giỏ làm bằng dây liễu, y kề sát vào ngửi ngửi, sau đó lại nhìn lướt qua đứa nhỏ đã chạy đi.

Sở Giác nói: “Dây liễu có vấn đề?”

Hồ Duyệt trút một hớp rượu nói: “Đúng thế, lúc đó ta bị mấy món đồ nhỏ đó thu hút cũng là vì những sợi dây kia cũng không phải dây liễu bình thường. Cho nên hôm sau ta bèn đi tiếp.”

Ngày hôm sau, Hồ Duyệt vẫn là tìm thấy đứa trẻ bện món đồ nhỏ bằng dây liễu kia ở chỗ cũ. Đứa trẻ kia nhìn thấy Hồ Duyệt, tuy vẻ mặt ghét bỏ, nhưng cũng không có bài xích quá mức, dường như đoán được y vẫn sẽ đến nữa.

Hồ Duyệt cười nói: “Cái giỏ kia của ngươi rất đẹp, bị một cô nương hát tiểu khúc lấy đi rồi, nàng rất thích.”

Đứa trẻ hơi ngẩn ra, sau đó vẻ mặt khinh bỉ nói: “Vật người khác tặng cho, ngươi qua tay liền tặng tiếp?”

Hồ Duyệt lại ngồi xổm xuống nói: “Vậy ngươi tặng ta thêm một món, cái giỏ kia của ta là bị ép lấy mất, ta cũng không còn cách nào.”

Đứa trẻ xê dịch người nói: “Lòng tham không đáy, không có.”

Con ngươi Hồ Duyệt xoay chuyển nói: “Vậy… ngươi có thể nói cho ta, nhánh liễu của ngươi đều lấy từ đâu không?”

Đứa trẻ bất chợt trở nên cảnh giác, nó nói: “Ngươi hỏi điều này làm chi?”

Hồ Duyệt nói: “Ta cũng làm mấy cái nha, đến lúc đó giành việc làm ăn của ngươi, kiếm tiền mua rượu.”

Đứa trẻ cười nhạo nói: “Ngươi đừng mơ tưởng, những dây liễu này đều là ta nhặt được ở một nơi.”

Hồ Duyệt kề sát vào hỏi: “Nơi nào?”

Đứa trẻ vẻ mặt cương quyết nói: “Không thể nói cho ngươi, chỗ đó không phải người tạp nham có thể đi.”

Hồ Duyệt cười hì hì vỗ vai của đứa trẻ, y lặng lẽ đem một dúm tro bụi giấu trong tay phủi vào cổ áo nó, sau đó nói: “Không nói thì không nói, ngươi xem chúng ta cũng đã gặp nhau nhiều lần như thế, cũng xem như bằng hữu, tặng ta thêm một món đi.”

Đứa trẻ lấy khuỷu tay đẩy Hồ Duyệt ra, nhưng vẫn quăng cho y một quả cầu nhỏ bện bằng dây mây nói: “Cho ngươi cho ngươi, đừng làm phiền ta.”

Hồ Duyệt nhận lấy quả cầu nhỏ, kề sát mũi ngửi ngửi, sau đó móc một mảnh ngọc cổ từ trong ngực ra ném cho đứa trẻ nói: “Nhận mà không tặng là thiếu lễ nghĩa, cầm lấy, tặng cho ngươi.”

Đứa trẻ nhìn vào mảnh ngọc, lại nhìn xem quần áo của Hồ Duyệt, nó nuốt ngụm nước miếng nói: “Ngươi… trộm à?”

Hồ Duyệt yên lặng xoay đầu qua, nhanh chóng cốc đứa trẻ một cái, đứa trẻ ôm đầu kêu đau, Hồ Duyệt phồng má nói: “Đương nhiên là đồ của ta, ta là học trò của bậc thánh nhân, đọc chính là sách thánh hiền, có thể làm cái việc xấu xa này sao?”

Đứa trẻ chậc chậc khinh bỉ y vài cái, nhưng vẫn là đem ngọc cổ nhét vào trong ngực.

Hồ Duyệt thấy nó vững vàng đặt ngọc cổ vào trong người, sau đó xua xua tay về phía nó, nói: “Ài, đi đây đi đây. Chùa sắp phát cơm chay rồi. Nếu không đi thì lại phải bị mấy tên hòa thượng kia ức hiếp không cho đồ chay nữa.”

Đứa trẻ nhìn theo bóng lưng của Hồ Duyệt, ở trên mặt nó lộ ra một nụ cười không thuộc về trẻ con. Nhưng mà sau đó liền biến mất tăm.

Ngày đó Hồ Duyệt quả thật là nhịn đói đi theo dõi đứa trẻ kia, y rắc phấn thơm vào trên người nó, mà mùi của loại phấn thơm đó chỉ có thể hiện ra dưới mùi rượu. Y cầm bình rượu trong tay, lén lút đi theo đưa trẻ kia, đứa trẻ dường như cũng không biết bị người ta bám theo.

Sau đó liền đi vào một cánh cửa, bên trong cửa có một ngôi nhà thấp, trước ngôi nhà thấp có một cái sân, trong nhà có một cây liễu, còn có rất nhiều hoa hải đường, một cái rèm chặn lại, huân hương nhàn nhạt từ trong rèm xuyên ra. Cái sân đã được chú ý bài trí, khắp nơi có thể nhìn được sự cao nhã thuần khiết của chủ nhân.

Ở bên trong rèm một nữ tử ngồi ngay ngắn, Hồ Duyệt len lén đi theo, đứa trẻ chạy qua dập đầu thật mạnh với nữ tử, từ trong rèm truyền ra âm thanh như chuông bạc: “Công tử ở sau cửa kia, cũng không cần trốn nữa.”

Hồ Duyệt sờ sờ mũi, sau cùng vẫn là đi vào.

Hồ Duyệt cười nói: “Tiểu sinh….”

Đứa trẻ kia quát lớn: “Không phải ta dẫn y đến, y chắc chắn lén lút đi theo ta, nhưng tại sao ta lại…”

Hồ Duyệt khẽ mỉm cười, rất thân thiết vỗ vỗ vai đứa trẻ nói: “Ta không phải cho ngươi miếng ngọc cổ kia sao? Bên trên có mùi rượu rất nồng, đương nhiên ngươi sẽ không nhận ra mùi phấn thơm ở phía sau ngươi, cho nên ta liền có thể đi theo mùi thơm tìm được ngươi. Có phải rất khâm phục ta hay không?”

Đứa trẻ kia tức thở hồng hộc, đưa tay liền ném ngọc cổ xuống dưới đất, Hồ Duyệt thở dài nhặt lên. Y cười nói với nữ tử: “Những nhánh liễu mà ngươi để đứa nhỏ này bán hẳn cũng không phải thứ trên dương thế nhỉ. Ai mua đi, ngươi liền có thể đạt được một thứ từ trên người kẻ đó.”

Nữ tử không có trả lời, đứa trẻ kia bỗng dưng thay đổi ánh mắt, con ngươi chớp mắt co lại, sau đó đột nhiên vươn tay ra, móng tay nó vô cùng bén nhọn, thoắt cái quét về phía Hồ Duyệt.

Hồ Duyệt ngửa về phía sau, nhún chân liền rời xa phạm vi tấn công của đứa trẻ kia. Đứa trẻ cảnh giác nhìn y, Hồ Duyệt lắc lắc đầu nói: “Dù gì cũng là bằng hữu, tuy ngươi không phải con người, nhưng ta cũng không có hại ngươi. Còn thay ngươi đuổi đi những người vì bị ngươi lừa mua nhánh liễu mà đánh mất hồn, đúng không nào?”

Lúc này nữ tử trong rèm mở miệng nói: “Ngươi đến đây có dụng ý gì?”

Hồ Duyệt nói: “Ta muốn biết ngươi dùng những nhánh liễu đó đổi lấy thứ gì?”

Nữ tử khẽ than nói: “Ngươi không phải người ta muốn tìm, cho nên nếu đã biết bí mật của nơi đây, chỉ có hai sự lựa chọn, một là để ta lấy đi ký ức khoảng thời gian này của ngươi, hai là mãi mãi ở lại nơi này.”

Tuy giọng của nữ tử rất nhẹ nhàng, nhưng lại có sự cương quyết không để người ta nghi ngờ.

Hồ Duyệt nói: “Ta còn một sự lựa chọn khác.”

Nữ tử khẽ cười ha ha nói: “Công tử còn có lựa chọn gì?”

Hồ Duyệt bẻ một nhánh liễu nói: “Đứa trẻ này tặng ta nhành liễu hai lần, nhưng ta vốn không muốn lập khế ước với ngươi, cho nên liền không có trúng chiêu. Nhưng lúc này ta chọn cùng ngươi trao đổi thì sao?”

Nữ tử ‘ồ’ một tiếng, rèm thổi lên một cơn gió, nhưng mà vẫn không cách nào nhìn thấy dung mạo nàng, nàng nói: “Lập khế ước?”

Hồ Duyệt nói: “Hiện giờ ta có một phần ký ức không thể nhớ ra, nếu ngươi có thể giúp ta tìm về, thế thì ta có thể lập khế ước với ngươi, đạt thành một việc mà ngươi mong muốn.”

Nữ tử cười khanh khách nói: “Tên của ngươi?”

Hồ Duyệt hơi khom người nói: “Hồ Duyệt.”

Nữ tử cười nói: “Ngươi trái lại chịu thẳng thắn nói ra tên của mình, sẽ không sợ ta…”

Nữ tử bỗng dưng tạm ngừng, nàng không có nói tiếp, rơi vào im lặng, sau đó không tin nói: “Ngươi… ngươi không phải một người phàm bình thường, ngươi đáng ra đã hết dương thọ từ lâu.”

Hồ Duyệt dửng dưng nói: “Đúng thế, lão bất tử, tử bất lão*, nói đến hẳn chính là ta.”

*(già mà không chết, trẻ mãi không già)

Nữ tử nói: “Có lẽ… ngươi có thể giúp ta tìm được hắn….”

Hồ Duyệt nói: “Ngươi muốn tìm một người?”

Giọng điệu của nữ tử trở nên lạnh lẽo, nàng nói: “Ta muốn giết hắn…”

Ngay khi nữ tử nói ra chữ giết này, Hồ Duyệt cảm nhận được một luồng gió lạnh thổi tới, không ngờ cũng lùi lại mấy bước.

Sau đó nữ tử cười nói: “Cứ thế đi, hiện giờ ta vẫn không có cách nào giúp ngươi tìm về đoạn ký ức kia….. Ta… cảm thấy ký ức này cũng không phải là đánh mất, mà là bị phong kín. Nhưng mà đây cũng không phải là do pháp thuật gây nên, vấn đề sinh ra ở trên người ngươi. Thế này vậy, ngươi có cũng đủ thời gian giúp ta tìm được người đó, nếu tìm thấy hắn, ngươi hãy đến tìm ta. Đến lúc đó cho dù ta không thể giúp ngươi khôi phục ký ức, nhưng mà chắn chắn sẽ cung cấp manh mối cần thiết cho ngươi, thậm chí nói cho ngươi nguyên do dẫn tới ký ức của ngươi bị hư hao.”

Hồ Duyệt à một tiếng, y nói: “Việc ta lâu đến vậy cũng cách nào làm được, vậy mà cô nương ngươi lại có thể chắc chắn như thế?.”

Nữ tử như cũ thản nhiên cười nói: “Phải, chỉ cần ngươi có thể giúp ta tìm được hắn.”

Hồ Duyệt ngẫm nghĩ một hồi, sau đó đồng ý nói: “Được.”

Nữ tử lại nói tiếp: “Đừng vội, Hồ sinh, lập khế ước đầu môi thế này khiến ngươi không thể nào thực sự hiểu được nguyên tắc bên trong. Thế này đi, ngươi suy nghĩ một việc, mà ta thì đòi ngươi một món tín vật không mấy quan trọng. Như vậy chúng ta cũng xem như là đã có giao tình, thế nào?”

Hồ Duyệt chần chừ lưỡng lự, lời của nữ tử tuy như thế nhưng lập khế ước xong không biết sẽ sinh ra kết quả như thế nào, mà người này cũng chẳng phải kẻ thiện. Y nói: “À, vậy ta cần phải suy nghĩ cẩn thận, vì sao cô nương lại dùng nhánh liễu làm bằng chứng vay mượn?”

Nữ tử lặng im xuống, sau đó có chút ai oán nói: “Chiết liễu, không lưu…. Vô tình tối thị Đài thành liễu, y cựu yên lung thập lý đê*. Ngươi không cần để ý chuyện này, chỉ cần giúp ta tìm được người đó thôi.”

*(Vô tình nhất là rặng liễu nơi thành Đài, như cũ tựa làn khói phủ dài con đê mười dặm. 《Kim Lăng Đồ》- Đường – Vi Trang)

Lúc này trong đầu Hồ Duyệt lại bỗng dưng hiện lên một giọng nói, đồng ý nàng… y ma xui quỷ khiến nói: “Vậy, ta có thể nghe xem tiếng liễu này không?”

Nữ tử cười thảm thiết vài tiếng, sau đó nói: “Ngươi chắc chứ?”

Hồ Duyệt cười nói: “Vậy ta sẽ để lại giọng của mình làm bằng chứng vay mượn. Nhưng ta cũng không thể không nói chuyện… ừm, thế này vậy, ta đọc một đoạn thơ cho cô nương. Lấy bài thơ này làm bằng chứng được không?”

Nữ tử nói: “Rất tốt.”

Hồ Duyệt độc bước mà đi, y đi đến bên cạnh cây liễu, thấy cây liễu trong sân lả lướt quấn quanh, ngẩng đẩu nhìn một hồi, nói:

“Đường hạ liễu ti loạn phi nhứ,

Bất tự phi hoa thắng phi hoa.

Hoàn kí tha nhật chiết chi xử,

Dã thị oanh oanh phục oanh oanh.

Bài thơ này dành tặng cho cô nương.”

Câu thơ đọc xong, gió nhẹ tự thổi, nữ tử thật lâu không nói chuyện, Hồ Duyệt cũng không giục giã.

Giọng nữ tử tuy vẫn lạnh lùng hờ hững như trước, nhưng lại có thêm một chút tình sầu, nàng nói: “Hồ sinh chính là kẻ có tình, nhưng lại sinh ra trái tim vô tình. Lòng đã lạnh, liền là thế này… đáng tiếc, đáng tiếc. Được, vậy ta sẽ nhận lấy điều kiện này. Nhưng tiếng liễu mà ngươi muốn nghe không ở đây, mà ở ven hồ Kim Thủy. Đi thôi, có lẽ ngươi sẽ có thể hiểu được.”

Hồ Duyệt chắp tay nói: “Cảm tạ cô nương.”

Hồ Duyệt đụng đụng Sở Giác ở phía sau, nói: “Ngủ rồi à?”

Sở Giác cúi đầu lắng nghe, mở miệng nói: “Đang nghe đây.”

Hồ Duyệt khẽ mỉm cười nói: “Sau đó chính là chuyện gặp gỡ Kiều Nhi, sau đó nữa thì lại gặp được ngươi… dường như sự việc đều là phát sinh ở sau khi lập khế ước với nữ tử này, nghiệt duyên mà…”

Hồ Duyệt đem ngụm rượu cuối cùng trong bình rượu uống sạch, ngã đầu liền nằm xuống, Sở Giác ngầm hiểu mà cúi người xuống. Hắn vén sợi tóc của Hồ Duyệt lên, kề sát vào bên môi mình, nói: “Nghiệt duyên cũng là duyên, có duyên với ta không tốt sao?”

Hồ Duyệt nghiêng người hừ một tiếng, Sở Giác cười cười, hỏi tiếp: “Sau đó thế nào? Ngươi có tìm thấy người mà nàng muốn tìm hay không.”

Hồ Duyệt nằm nghiêng, y nhìn về phía trước nói: “Ta đã thất hứa.”

Sở Giác từ từ cởi đai lưng của Hồ Duyệt ra, nói: “Vì sao?”

Hồ Duyệt bởi vì không thoải mái, hơi hơi chau mày nói: “Vì nếu ta nói cho nàng, chỉ có hai loại kết quả, hai người chết một.”

Sở Giác nâng cằm Hồ Duyệt lên, để y nhìn vào mắt mình, nhếch miệng nói: “Đơn giản thế thôi?”

Hồ Duyệt nghiêng mắt nói: “Nàng cũng không có giúp ta tìm về ký ức, ta không nhắc nàng tìm thấy người, khế ước cũng không xem như hoàn thành.”

Sở Giác nói: “Không, khế ước đã hoàn thành, Liễu Nhân kia đạt được giọng của ngươi nói rõ đây đã là điều kiện trao đổi khác. Thế này nàng có thể theo dây mò dưa hút ra hồn phách của ngươi. Cho nên giọng của ngươi nhất định phải lấy về. Ta nhất định phải đòi lại giọng nói của ngươi.”

Hồ Duyệt nói: “Có liên quan gì?”

Sở Giác vuốt má Hồ Duyệt, dùng ngón cái chà sát môi y, nói: “Có, tuy ngươi không có cách nào chết đi, nhưng mà… nhiếp hồn…”

Hồ Duyệt khẽ chau mày, y không có nói chuyện nhưng mà trong lòng y cũng biết, nếu bị nhiếp hồn thì chính là một cái xác rỗng. Y không chết được, vĩnh viễn đều là một cái xác không hồn, đây chính là tình huống còn tệ hơn so với hiện giờ. Trong lòng y cũng hiện lên sợ hãi.

Sở Giác biết nỗi lo của Hồ Duyệt, hắn không nói chuyện này nữa, dịu dàng hôn lên chóp mũi của Hồ Duyệt, hắn cúi người xuống tựa sát vào bên tai Hồ Duyệt, nói: “Nếu ta có thể giúp ngươi tìm thấy phần ký ức đó thì sao?”

Hồ Duyệt giương mắt nhìn Sở Giác, y nói: “Ngươi không có cách nào, nếu không ngươi sẽ không thế này.”

Sở Giác cười khổ nói: “Đúng, ta không có cách.”

Tầm mắt của Hồ Duyệt rời khỏi Sở Giác, nụ cười của Sở Giác càng thêm chát đắng. Hồ Duyệt nói: “Cho nên ngươi không cần để ý…….”

Sở Giác phủ tay lên mắt Hồ Duyệt, hôn lên môi Hồ Duyệt, hắn không có trả lời, nhưng chiếc lưỡi quấn quanh lại nói cho Hồ Duyệt hắn sẽ không rời khỏi, đến chết cũng không rời.

Hồ Duyệt khe khẽ thở ra một hơi, có lẽ cứ thế này cũng tốt. Đôi tay y vịn lên bờ vai của người bên trên, y đã thói quen đem thân thể giao cho Sở Giác, nhưng tim thì sao? Y có trái tim ư?

Dịu dàng tiến vào vẫn như cũ không thể lấp đầy đáy lòng trống trải, y nhớ tới tiếng liễu nghe được, âm thanh đó rất bi ai. Nhưng bên trong âm thanh đó còn xen lẫn thứ khác, đó là một thứ thông điệp mà y thiết tha muốn biết.

Sở Giác bất mãn sự lơ đãng của Hồ Duyệt, Hồ Duyệt bị đau mà hồi tỉnh lại, y khẽ chau mày, khóe mắt nhếch lên dường như có chút oán giận.

Sở Giác thấy y như thế, động tác càng buông thả hơn, Hồ Duyệt cũng không suy nghĩ nữa, môi cắn chặt cũng không kìm được gián đoạn rơi ra tiếng rên rỉ tựa như kìm nén. Hoặc là chỉ có như thế y mới không cần đi suy nghĩ quá nhiều, đây cũng là sự dịu dàng của Sở Giác.

Khi hai người đêm xuân tiêu hồn, ở bên ngoài《Quan tình trai》lại không được yên bình như xưa. Một người vịn tay mà đứng, bên cạnh chính là hai nữ quỷ. Các nàng cúi đầu nói: “Thất bại rồi…”

Người nọ hừ một tiếng, nói: “Đã lường trước.”

Liễu Nhi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói: “Vậy tiếp theo phải làm gì?”

Đêm không trăng, nhìn không rõ dung mạo của người này, nhưng đôi mắt kia lại vô cùng tối tăm, hắn nói: “Ngươi nghĩ rằng hiện giờ thoát khỏi trong tính toán của ta sao?”

Liễu Nhi phục tòng lùi ra sau một bước nói: “Nô tỳ không dám…”

Người nọ lộ ra một chút cười lạnh về phía《Quan tình trai》, nói: “Phù dung ấm trướng, ta hãy nhìn xem kết cục cuối cùng của hai người này đi.”

Yến Nhi định mở miệng nói chuyện, lại bị Liễu Nhi cản lại, nàng khẽ lắc lắc đầu. Hai người cầm đèn lồng trong tay từ từ biến mất trong làn mưa to.

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s