Quan tình trai – chương 16.4

Posted: 30/11/2016 in Uncategorized

cac8c158e3b472aa800a18e4.jpg

Liễu tình chi âm (4)

♦♦♦

Sáng sớm sau khi cơn mưa trôi qua, tạnh mưa, xác hoa rơi đầy đất. Hồ Duyệt mở mắt ra, thường Sở Giác lúc này đã không còn trên giường. Y ngồi dậy, lại phát hiện người nọ còn nằm bên cạnh. Một cánh tay gác ở trên người y, dáng ngủ của Sở Giác rất yên lặng, giống như một tòa ngọc khắc vậy, môi khẽ mím nhìn qua dường như cũng không thoải mái lắm.

Hồ Duyệt nhẹ nhàng gảy cánh tay hắn ra, người bên gối lại mở miệng nói: “Đã quyết định xong rồi?”

Hồ Duyệt ừ một tiếng, y mặc quần áo vào, ngồi ở bên giường nhìn ra cành cây ngoài cửa sổ nói: “Ta quyết định vẫn là tìm cách khác.”

Sở Giác nói: “Người nọ rốt cuộc là ai? Khiến ngươi che chở như thế?”

Hồ Duyệt thở dài nói: “Ngươi cũng quen biết.”

Sở Giác nói: “Ai?”

Hồ Duyệt quay đầu nhìn hắn một cái, cười khổ nói: “Ông bạn già của chúng ta, Huyền Minh Tử…”

Sở Giác trái lại không ngờ tới là hắn, sau đó ngồi dậy nói: “Vậy ngươi chẳng phải…”

Hồ Duyệt nói: “Ha, ta không phải còn có chỗ dựa là ngươi sao, Sở huynh đương nhiên sẽ không nhìn ta bởi vì khế ước phản phệ mà đánh mất linh hồn, còn về Liễu Nhân bên chỗ Kiều Nhi, đúng lúc cũng có thể gặp hắn một lần.”

Sở Giác hơi có suy ngẫm nói: “Ta ngược lại có một cách, có thể lấy lại giọng của ngươi, nhưng còn xem hiền đệ ngươi có dám hay không.”

Hồ Duyệt nhếch miệng cười, lại dửng dưng nói: “Làm sao lại không dám? Nói đi.”

Sở Giác lập tức túm Hồ Duyệt qua, kề sát vào bên tai y bắt đầu nói, trên tay cũng không rãnh rỗi mà động tay động chân.

Chờ nói xong việc, Hồ Duyệt lập tức đẩy Sở Giác vẫn chưa thỏa mãn ra, y chỉnh sửa lại quần áo một chút, gật đầu nói: “Biết rồi, hãy làm thế đi.”

Sở Giác lắc đầu nhìn Hồ Duyệt đi về phía bên ngoài, trên mặt còn sắc đỏ chưa tan, hắn cười ha ra tiếng, nhưng sau đó ý cười liền chôn sâu vào trong cặp mắt kia. Hắn nói lầm bầm: “Phải làm sao mới có thể giữ được ngươi đây? Mộ Chi của ta.”

Hồ Duyệt chuẩn bị chờ xuất phát, nhưng còn chưa ra cửa liền gặp đứa nhóc miêu yêu đã lâu không gặp kia.

Nó vẫn là một bộ dạng lấm la lấm lét, nhìn thấy Hồ Duyệt ánh mắt cũng có chút phức tạp. Hồ Duyệt biết nó không có ghét mình, nhưng mà lại kiêng dè mình.

Y cười nói với đứa trẻ: “Chà, lâu rồi không gặp.”

Nó nói: “Vì sao ngươi không hoàn thành lời hứa của ngươi? Chỉ cần ngươi hoàn thành lời hứa đương nhiên sẽ có chỗ tốt cho ngươi.”

Hồ Duyệt nói: “Vậy vì sao hôm nay ngươi lại tới đây?”

Con ngươi của miêu yêu thay đổi sắc thái dưới ánh mặt trời, nó nói: “Chủ nhân nhà ta muốn ta đến lấy hồn phách của ngươi.”

Hồ Duyệt nhún vai nói: “Nàng vẫn là chuẩn bị ra tay.”

Miêu yêu suy nghĩ một chút, sau đó nói: “Lúc trước tại sao ngươi lại giúp ta?”

Hồ Duyệt thở dải vỗ vỗ đầu nó, miêu yêu giũ rớt tay y, Hồ Duyệt nói: “Bởi vì ta cảm nhận được từ trên người ngươi nỗi cô đơn giống như ta. Cho nên ta cảm thấy chúng ta hẳn xem như bằng hữu.”

Miêu yêu cau mũi nói: “Ta không có tình cảm của con người, sẽ không nhẹ tay với ngươi. Trước kia sẽ không, giờ cũng sẽ không.”

Hồ Duyệt nhỏ giọng nói: “Có lẽ trước kia ta có tình cảm, nhưng hiện giờ thì không có nữa.”

Miêu yêu lại lắc đầu nói: “Không, ngươi có, nếu không ngươi sẽ không chọn làm trái giao ước. Cho nên ngươi là người có tình cảm.”

Hồ Duyệt hơi ngẩn ra, y nói: “Vậy, ngươi có thể cho ta thêm thời gian một ngày hay không?”

Miêu yêu lưỡng lự một hồi, Hồ Duyệt rút quả cầu mây kia từ trong ngực ra nói: “Ài, cầu tình cầu tình, vậy hãy vì tình nghĩa của quả cầu này thì sao?”

Miêu yêu cắn môi, meo một miếng biến mất ở giữa con phố. Hồ Duyệt nhìn vào con đường vắng lặng này nói: “Ngươi không phải cũng có tình cảm ư.”

Lúc này Sở Giác cũng ăn mặc gọn gàng đi ra, hắn nói: “Dựa theo kế hoạch mà làm việc đi.”

Hồ Duyệt thở dài nói: “Đi thôi.”

Hồ Duyệt và Sở Giác đi tới nhà thuyền của Hồng Kiều, Hồng Kiều nhìn thấy hai người cùng nhau đi đến liền cười lên nghênh đón. Làm một cái vạn phúc nói: “Hai vị cùng nhau đến, đúng lúc má má nhập vào cá cháy tươi ngon, hai vị thật có lộc ăn.”

Hồ Duyệt vỗ quạt, y nói: “Không có lộc ăn không có lộc ăn, hai ta đến chính là có việc lại hỏi, hỏi xong thì phải đi.”

Hồng Kiều hơi sửng sốt, nói: “Việc gì?”

Hồ Duyệt nói: “Việc này phải hỏi Tiểu Anh, chúng ta muốn biết về chuyện của người bán rong kia.”

Hồng Kiều khó hiểu nhìn Sở Giác, ý là sao ngươi lại tự nói ra. Hồ Duyệt cười nói: “Kiều Nhi gọi Tiểu Anh đến trước đã. Việc này quan trọng hơn.”

Hồng Kiều biết chừng mực, lập tức tự mình đi đuôi thuyền tìm Tiểu Anh. Tiểu Anh đi đến, sau khi Hồ Duyệt hỏi một ít tin đồn về người bán rong kia thì hỏi: “Thế có biết nơi ở của hắn không?”

Tiểu Anh lắc đầu nói: “Không biết, nhưng mỗi ngày hắn đều sẽ bày quán ở lối ra Thái học viện cửa đông, chuyên bán nhạc cụ và sửa chữa nhạc cụ.”

Hồ Duyệt gật đầu, sau đó nói: “Sở huynh, được rồi.”

Nói xong hai người lại vội vã mà đi, Hồng Kiều và Tiểu Anh nhìn nhau, Tiểu Anh nói: “Bọn họ vội vã như thế có chuyện gì ư?”

Hồng Kiều cũng lắc đầu, Tiểu Anh nói: “Đúng rồi, tiểu thư, đàn của người sửa xong rồi, đã đặt vào trong phòng.”

Hồng Kiều gật gật đầu, sau đó trông về phía hai người rời khỏi một cái liền trở về trong sương phòng của mình.

Nhưng không ngờ rằng còn chưa đi đến Thái học viện cửa đông thì đã gặp được Liễu Nhân kia, hắn đứng ở nơi lúc trước Hồ Duyệt nghe tiếng liễu. Híp mắt ngẩng đầu nhìn liễu xanh đong đưa theo gió.

Hồ Duyệt bất chợt bần thần, Sở Giác phía sau khẽ nhéo vai y một cái. Hồ Duyệt tiến lên trước nói: “Các hạ chính là Liễu Nhân? Liễu tiểu quan nhân?”

Liễu Nhân xoay đầu nhìn Hồ Duyệt, tiếng nói chuyện lại là giọng của Hồ Duyệt, hắn nói: “Ồ, các hạ quen biết ta?”

Hồ Duyệt cười nói: “Ta chính là bằng hữu của Hồng Kiều cô nương.”

Liễu Nhân vội vã chắp tay nói: “Thì ra là thế, đúng là có đàn muốn đổi hay là muốn đặt mua nhạc cụ gì sao?”

Hồ Duyệt nói: “Là muốn bàn một việc mua bán, trao đổi một thứ với ngươi.”

Trên gương mặt xinh đẹp của Liễu Nhân lướt qua một chút cười lạnh, nhưng sau đó lại là vẻ hiền hòa như trước, thản nhiên nói: “Ồ? Thứ gì?”

Hồ Duyệt nói: “Giọng đổi hồn, chúng ta giúp ngươi tìm về hồn phách của ngươi.”

Liễu Nhân bật cười ha ha, trong mắt hắn lướt qua sắc lạnh, chỉ cảm thấy xung quanh tuy không có nổi gió nhưng cành liễu lại giống như gió mạnh thổi qua mà bay tán loạn. Liễu Nhân nói: “Ngươi chính là cái kẻ sau khi thất hứa, nàng không nỡ lấy đi tính mạng của ngươi đấy ư?”

Hồ Duyệt nhếch miệng lắc đầu nói: “Ngươi đang nói đùa sao? Nàng chỉ là tìm không được ta mà thôi… nếu không đã bóp chết ta từ lâu rồi.”

Sở Giác lại không có thiếu đứng đắn như Hồ Duyệt, hắn nói: “Ngươi có đồng ý hay không?”

Liễu Nhân híp mắt nhìn Sở Giác nói: “Các hạ chính là vị Sở công tử hôm đó?”

Sở Giác nói: “Không sai.”

Liễu Nhân cười tà mị, hắn nói: “Sao ngươi biết ta không có hồn phách?”

Sở Giác nói: “Hình dáng này của ngươi không phải bản thân, giọng của ngươi cũng không phải bản thân, nhưng ngươi lại có xương, chỉ là từ trên người ngươi lại không cảm nhận được chút nhân khí nào. Cho nên ta kết luận ngươi vốn cũng không có thực thể, ta muốn biết ngươi dùng thứ gì để đổi lấy giọng Hồ Duyệt và hình dáng hiện nay của ngươi.”

Liễu Nhân nhìn Hồ Duyệt, sau đó lại nhìn xem Sở Giác, hắn nói: “Nàng có một việc đã nói sai.”

Hồ Duyệt chau mày hỏi: “Nói sai chuyện gì?”

Liễu Nhân không có trả lời, hắn xoay người định đi. Không có trả lời bọn họ, nhưng hắn lại phát hiện hắn không thể di chuyển, lúc này hắn nhìn hai người một cái nói: “Hai vị đây là có ý gì?”

Hồ Duyệt lắc lắc đầu, túm túm tóc mình đi đến trước mặt hắn, nâng cằm lên nói: “Không có gì, chỉ là các hạ không hợp tác cũng phải hợp tác.”

Liễu Nhân khẽ mỉm cười về phía Hồ Duyệt, hắn thốt ra hai chữ: “Được thôi.”

Từ từ tiến gần về phía Hồ Duyệt, Hồ Duyệt chỉ cảm thấy trên người hắn tản ra một thứ hương thơm kỳ lạ, khiến y bất chợt thất thần. Còn chưa phản ứng lại, một ngón tay của Liễu Nhân đã điểm vào giữa trán y. Sở Giác thấy thế định hành động, lại bị Liễu Nhân quát ngừng nói: “Không cho nhúc nhích, nếu không y sẽ mất mạng.”

Vẻ mặt Sở Giác không hề có chút dao động nào, nhưng tốc độ trên tay lại nhanh như tia chớp, mập mờ đi vào quỷ mị. Chớp mắt lập tức thước ngọc đã gác ở trên cổ Liễu Nhân.

Lúc này Liễu Nhân mới cảm giác được một phần áp lực, hắn hạ thấp giọng nói: “Tại sao ngươi lại ở đây? Lấy thân phận của ngươi…..”

Sở Giác mở miệng nói: “Nếu đã biết thân phận của ta, vậy thì ngươi nên thả y.”

Liễu Nhân lại thản nhiên cười cười nói: “Thả y? Không thể nào!”

Nói xong ngón tay ngưng khí điểm một cái, Hồ Duyệt khẽ kêu một tiếng sau đó thuận thế hướng về sau ngã xuống đất. Nhưng cùng lúc đó, trên người Hồ Duyệt nổi lên phản ứng kỳ quái, chỉ cảm thấy hơi thở xung quanh Hồ Duyệt chợt đọng lại, Hồ Duyệt bỗng dưng mở mắt ra.

Trong mắt y lướt qua một vệt sáng xanh, nhưng chỉ có chớp mắt đó, trong mắt Hồ Duyệt xuất hiện một tia sát khí, thứ hơi thở này tàn khốc tiêu điều đến mức quả thực không giống như Hồ Duyệt, mà là một người khác. Sở Giác khẽ giật giật môi, nhưng sau đó hơi thở thuộc về Hồ Duyệt đã trở lại. Ánh mắt y lại lần nữa trở nên lặng sóng. Y từ từ bò người dậy nói: “Cách này không có tác dụng đối với ta. Chúng ta vẫn là trở lại vấn đề nói chút chuyện thực tế đi.”

Liễu Nhân bị hai người tiền hậu giáp kích, tiến lùi không được. Liễu Nhân giãy dụa nói: “Các người muốn đòi về giọng, nhưng không phải ta có thể làm được. Chỉ có nàng….”

Hồ Duyệt khoát tay nói: “Ta có thể giúp ngươi tìm về thứ mà ngươi muốn tìm.”

Liễu Nhân ồ một tiếng, hỏi: “Ta muốn tìm thứ gì?”

Hồ Duyệt nói: “Chính là thứ ngươi đổi lấy bề ngoài và giọng nói, hồn phách của ngươi.”

Liễu Nhân ngơ ngác, dường như đã từ rất lâu rồi chỉ đợi có người có thể nói câu này với hắn.

Hắn nhìn vào Hồ Duyệt nói: “Không được, bây giờ còn không được…” Nói xong đầu mạnh mẽ đẩy ra trói buộc của Sở Giác, rồi lao đi như bay.

Hồ Duyệt định đuổi theo, nhưng bị Sở Giác cản lại nói: “Nếu hắn không phải tự nguyện, chúng ta không thể cưỡng chế lập khế ước được.”

Lúc này quá nhiều thay đổi bất ngờ, Hồ Duyệt cũng khẽ chau mày, y một tay nâng cằm nói: “Hãy còn Sở huynh nói hắn không có hồn phách, nếu là người thường đã muốn tìm về hồn phách của mình từ lâu, vì sao hắn dường như lại chẳng hề nóng lòng tìm được? Chỉ còn lại có một khả năng….”

Hồ Duyệt than vãn nói: “Lẽ nào lại phải đi gặp nàng nữa ư? Nhưng biết rằng gặp nhau chi bằng không gặp, gặp rồi có thể còn thê thảm hơn cả mất mạng. Không ngờ Hồ Duyệt ta vậy mà cũng có ngày sợ gặp mỹ nhân…. Ta có thể trốn thêm một khoảng thời gian hay không? Thực sự không được ngươi cho ta trốn ở Vương phủ của ngươi nhé?”

Sở Giác kề sát vào Hồ Duyệt, màu sắc trong mắt càng sẫm hơn, hắn lập tức nắm lấy cánh tay Hồ Duyệt, lần đầu tiên kích động như thế nói: “Ngươi muốn ở cả đời trong Vương phủ của ta không? Chỉ cần ngươi bằng lòng, ta sẽ vĩnh viễn ở bên ngươi, bảo vệ ngươi mãi mãi.”

Hồ Duyệt cười khan mấy tiếng, rút tay mình về nói: “Sở huynh, ta chỉ đùa thôi…. Đừng xem là thật.”

Ánh mắt Sở Giác tối lại, hắn tự giễu mà cười nói: “Đúng thế, không nên coi là thật.”

Hồ Duyệt lần này không dám nói đùa nữa, y chỉ có thể ủ rũ mà gật gật đầu.

Lúc này Sở Giác mở miệng nói: “Có lẽ còn có một người có thể giúp được ngươi.”

Hồ Duyệt híp mắt nói: “Huyền Minh Tử?”

Sở Giác gật đầu nói: “Đúng thế.”

Hồ Duyệt nói: “Ta không muốn tìm hắn, chuyện này vốn chỉ cần lấy giọng về là được, nếu bọn họ gặp nhau, vậy sự việc sẽ phát triển theo hướng tình huống rắc rối nhất.”

Vẻ trong mắt Sở Giác liền sâu thêm một chút, nói: “Có liên quan với tiếng liễu ngươi nghe thấy?”.

Hồ Duyệt bỗng dưng cúi đầu, khẽ gật gật, nói: “Sở huynh…. Ta….”

Sở Giác thấy y như vậy, tiện tay bẻ một nhánh liễu bên hồ nói: “Còn có một cách.”

Sở Giác nhìn vào Hồ Duyệt còn tính mở miệng, đánh gãy y, nói: “Hiền đệ về nhà thuyền Hồng Kiều trước, tối ta đến tìm ngươi.”

Nói xong đầu cũng không quay lại mà đi trở về.

Hồ Duyệt nhìn vào bóng lưng Sở Giác, dường như muốn ngăn cản, nhưng không có mở miệng, y nhìn vào cành liễu:

“Đường hạ liễu ti loạn phi nhứ,

Bất tự phi hoa thắng phi hoa.

Hoàn kí tha nhật chiết chi xử,

Dã thị oanh oanh phục oanh oanh.”

Sở Giác vừa đi vừa trầm tư, hai tay đặt phía sau nắm chặt nắm tay, hắn không kìm được bật cười nói: “Ha, đây chính là tình trong nhân thế sao?”

Lại nói Hồ Duyệt về đến nhà thuyền của Hồng Kiều, Hồng Kiều đúng lúc đang gảy tỳ bà, Hồng Kiều thấy người tới là Hồ Duyệt, khẽ mỉm cười ngẩng đầu nói: “Công tử đến đây?”

Hồ Duyệt vẫn cười, nhưng cười không thoải mái. Y nói: “Ài, Kiều Nhi đàn một bản cho ta được không, tâm trạng của ta hiện giờ không được tốt lắm.”

Kiều Nhi nhìn vào Hồ Duyệt cười mà như đang khóc, không hỏi nhiều gật gật đầu, đón Hồ Duyệt vào trong, nhưng Hồ Duyệt vẫn đứng ở trên đường, trong mắt còn đang cười của y lại rơi xuống một giọt nước mắt, Hồng Kiều thấy thế giật nẩy người, nàng vội hỏi: “Công tử đây là sao thế? Sao lại…” Nàng không nỡ nói ra chữ khóc này.

Hồ Duyệt ngẩn người, y ngây ngô sờ sờ mặt mình, sau đó thở dài nói: “Kiều Nhi, có phải ta rất quá đáng hay không?”

Hồng Kiều bị y hỏi mà chẳng hiểu gì, suy ngẫm làm sao trả lời y. Hồ Duyệt nói: “Thôi được, theo tiếng gọi của trái tim một lần vậy.”

Hồ Duyệt vào nhà, nhưng lại không nói gì nữa, y chỉ là một mình ngồi trên băng ghế, như cũ khẽ mỉm cười, nhưng mà Hồng Kiều lại cảm thấy dường như y chỗ nào đó đã trống không.

Nói về Sở Giác, Sở Giác trực tiếp đi về phía ngôi nhà cũ kia. Đến cửa liền gặp được miêu yêu canh giữ ở ngoài cửa, miêu yêu cảnh giác nhìn hắn, trong miệng phát ra tiếng vù vù. Sở Giác lại chẳng thèm để ý chút nào, hất vạt áo liền tiến vào sân, nhưng dường như chủ nhân không muốn gặp hắn. Bỗng nhiên cuồng phong gào thét, Sở Giác đứng ngay cửa không hề nhúc nhích, hắn mở miệng nói: “Ta đến vì một người.”

Sau khi gió ngừng, trong sân cực kỳ im lặng, sau đó liền là tiếng đàn boong boong, hiện ra cảm giác cao trào và vội vã.

Sở Giác mở miệng nói: “Y cùng ngươi ký ước, ta đến giải quyết việc này.”

Trong tiếng đàn truyền tới tiếng thở dài của một nữ tử, nàng nói: “Vậy ngươi là đến báo cho ta biết hắn đang ở đâu?”

Sở Giác nói: “Ta là đến lấy lại giọng của y. Chỉ có thế.”

Nữ tử cười to nói: “Ngươi tự tin như vậy? Công tử ngươi nặng tình, người nặng tình luôn chịu thiệt thòi hơn.”

Sở Giác nói: “Ván cờ mà ngươi dựng nên cũng xem như thâm sâu, đơn giản chỉ là muốn ta bước vào.”

Nữ tử à một tiếng, nàng nói: “Nói thế nào đây?”

Sở Giác đi về hướng vật thấp, hắn nói: “Người ngươi muốn kêu Hồ Duyệt tìm là ta. Từ lúc bắt đầu mục tiêu của ngươi liền là ta.”

Nữ tử cười khẽ một tiếng, sau đó một tiếng đàn, xem như trả lời.

Sở Giác nói: “Cho nên ngay từ đầu ngươi thiết kế để Hồ Duyệt rơi vào tròng, thứ được đốt trong nhà chính là Nhiếp hồn hương, tác dụng chỉ ở chỗ để Hồ Duyệt khoảnh khắc cuối cùng buông lỏng cảnh giác, đồng ý khế ước của ngươi. Tên Liễu Nhân kia chỉ là cây liễu này, cho nên ngay khi chúng ta nói sẽ giúp hắn tìm về hồn phách, hắn mới có thể từ chối như thế, bởi vì hiện giờ hắn ít ra còn có cơ thể, nhưng nếu như một khi hồi hồn hắn chỉ có thể trở lại làm một cây liễu, ta nghĩ đó cũng là cách mà ngươi khống chế hắn, không những là cây liễu này, còn có con miêu yêu kia cũng thế. Ngươi tìm tới Hồ Duyệt chính là vì thọ mệnh của Hồ Duyệt không chịu sự kiểm soát của thời gian, cho nên ngươi nghĩ rằng y có thể tìm được ta, hay là nói y có thể hấp dẫn ta.”

Nữ tử thở dài nói: “Nhưng y lại thà rằng thất hứa, cũng không chịu để ngươi đến đón ta. Y đối với ngươi rốt cuộc là có tình hay là vô tình đây?”

Sở Giác nói tiếp: “Sở dĩ Hồ Duyệt không chịu để Huyền Minh Tử tới, đó là vì người ngươi muốn gặp cũng không phải hắn, lôi hắn ra đây trái lại sẽ phá cục, điểm này hiển nhiên Hồ Duyệt hiểu rõ.”

Nữ tử cười nhẹ nói: “Quan tâm sẽ bị loạn, Hồ sinh không muốn ngươi gặp nguy hiểm, cũng không muốn liên lụy người chẳng liên quan. Ván này ta có sai lầm.”

Lúc này một nữ tử từ trong nhà đi ra, dung mạo nàng giống hệt như Liễu Nhân, một bộ đạo bào màu nhạt, nhưng lại một đầu tóc xanh thành sương tuyết, không bó mão, giống như thác tuyết xõa ở phía sau. Nàng cầm phất trần trong tay, khẽ vung nói: “Lâu rồi không gặp, huynh trưởng.”

Sở Giác không có ra tiếng, hắn nói: “Động y, là ngươi không khôn ngoan.”

Nữ tử lặng yên cười, nói: “Ha ha, người cao cao tại thượng như ngươi, động tình rồi.”

Hai người nhìn nhau, nhưng nữ tử lại nói: “Ngươi biết mục đích ta đến tìm ngươi.”

Sở Giác cười lạnh nói: “Ngươi muốn giết ta? Ngươi làm được sao?”

Nữ tử lắc đầu nói: “Ta không cần như thế, ta không ngờ tới ngươi sẽ để ý Hồ sinh như vậy, như thế trái lại tăng thêm cho ngươi nhược điểm rất lớn. Một nhược điểm năm đó ta cũng có.”

Xung quanh Sở Giác chợt một vùng sương lạnh, tảng đá cũng lạnh nứt thành băng, hắn nhắc lại: “Động y, là ngươi không khôn ngoan.”

Nữ từ khẽ cười nói: “Ha ha, cái dáng vẻ hiện giờ của ngươi khiến ta cảm thấy thật tức cười, lại châm chọc. Nhưng không hề gì, ta chỉ cần thứ đó.”

Sở Giác nói: “Không có.”

Nữ tử lại cười, cuồng phong đột nhiên trỗi dậy, nàng nói: “Ngươi cho rằng ta dễ lừa như thế hay sao?”

Sở Giác nói: “Tin hay không tùy ngươi, chẳng liên quan gì đến ta.”

Nữ tử chuyển mắt ngẫm nghĩ, nói: “Chỉ cần giết chết ngươi, ta cũng có thể đạt được hiệu quả như nhau. Cứ như thế ta cũng xem như đã báo thù cho Liễu lang.”

Đôi tròng mắt của Sở Giác lạnh như băng giá, trên mặt hắn không có một chút biểu cảm, hắn nói: “Cho ngươi một sự lựa chọn, mau trở về.”

Nữ tử khinh thường liếc hắn một cái: “Ngươi cho rằng ngươi vẫn là ngươi trước kia sao? Buồn cười.”

Sở Giác không nói thừa nữa, hắn tiến về trước một bước, nữ tử vung mạnh phất trần, bỗng nhiên cành liễu xung quanh nhanh chóng quấn lấy Sở Giác, càng siết càng chặt. Nữ tử cười nói: “Bỏ đi, nơi đây chuyên để khắc chế pháp thuật của ngươi, ta đã đợi thời gian quá lâu rồi… quá lâu rồi…”

Ngay lúc Sở Giác bị cây liễu kéo tới giữa không trung, trên người cũng bị siết ra từng đường vết thương, gần như muốn treo cổ hắn đến chết.

Nhưng Sở Giác lại không hề phát ra một tiếng, dường như cơn đau này chẳng liên quan gì tới hắn. Chỉ nghe thấy xương tay hắn răng rắc một tiếng, hắn chỉ là khe khẽ rên rỉ, nhưng lại giống như không có cảm giác.

Nữ tử thấy hắn như thế, trong lòng không khỏi sinh nghi, nhưng còn chưa kịp hành động, chỉ nhìn thấy một vệt sáng trắng lủi vào, ngay tức khắc, một người vọt vào trong. Trong tay y cầm một thanh kiếm, nhìn lại người này chính là Hồ Duyệt.

Hồ Duyệt nhắm ngay cây liễu một kiếm đâm trúng, tự thân cây liễu chảy xuống máu loãng, Hồ Duyệt tung người nhảy, giống như chim nhạn bay lên ngọn cây, nộ kiếm vừa đâm, cây liễu kia liền bị xỏ thành hai nửa, lại nhìn kỹ, nơi giữa nhánh liễu quấn quanh là Sở Giác chỉ là một mảnh gỗ. Mà trên mảnh gỗ dán một tấm bùa màu đen, chính là cái trang mà hôm qua Sở Giác tung ra.

Nữ tử nghiến răng nói: “Hay cho một chiêu đâm lao phải theo lao, thay mận đổi đào.”

Lúc này Sở Giác thật sự giờ mới chầm chậm tiến vào, thước ngọc trong tay hắn cũng phát ra ánh sáng lục nhạt, hắn giậm chân một cái, trận pháp xung quanh liền vỡ tan. Sau đó hắn từ từ đi về phía Hồ Duyệt, đứng ở bên cạnh y. Lạnh lùng nhìn vào đạo cô trước mặt nói: “Lại cho ngươi thêm một cơ hội, trở về.”

Nữ tử không thể tin nói: “Các người!”

Hồ Duyệt nhìn vào dung mạo của nữ tử nói: “Quả nhiên, quả nhiên vẻ đẹp này vẫn là phải sinh ở trên người cô nương mới không bôi nhọ. Sinh ở trên người nam tử, ài, lãng phí thật. Cô nương đây là lần đầu chúng ta gặp mặt nhỉ, tiểu sinh có lễ.” Nói xong bảo kiếm trên tay biến mất, trong tay lại cầm một cây quạt, y chắp tay cúi người thật sâu.

Sở Giác ở bên cạnh cũng không nhịn được trợn trắng mắt. Hắn nói: “Vị mỹ nhân này suýt chút nữa đã lấy mạng của ta và ngươi đấy, hiền đệ tốt của ta.”

Hồ Duyệt than vãn, lắc đầu nói: “Được rồi, trở lạ chuyện chính, thật ra cô nương ngươi không cách nào ký ước với con người, cho nên mới cần miêu yêu giúp ngươi làm môi giới, cho nên người ký ước đều là miêu yêu. Lúc trước cô nương dẫn ta đi nghe tiếng liễu chính là ký ước với cây này nhỉ. Cho nên hiện giờ cây hủy, ký ước đã cởi bỏ rồi. Ta nói không sai chứ, nhưng mà ta cần ngươi gọi về hồn phách của cái cây này, nếu không cái cây này xuất hiện tình trạng khô héo, một kiếm của ta cũng là phí công.”

Nữ tử nói lạnh tanh: “Cho nên ngươi tương kế tựu kế, biết ta âm thầm giám thị ngươi, còn đặt biệt diễn ra một vở kịch này?”

Hồ Duyệt lắc đầu nói: “Đương nhiên không phải, thật ra ta cũng là vào cuối cùng mới đem chuyện này nói cho Sở Giác, nếu như không phải cô nương bức ta đến mức này, ta sẽ không nói ra. Đối ngươi, đối ta đều không phải một chuyện tốt, không phải sao?”

Sở Giác đứng ở một bên, lặng im không nói, nhưng lúc này nói ra một câu xem như dịu dàng nhất, hắn khẽ nói: “Hắn chết rồi, ngươi không nên sống trong quá khứ nữa.”

Nữ tử vung phất trần, nàng cười lớn nói: “Đúng, chàng chết rồi… cho nên tim ta cũng đã chết rồi, ngươi cũng sẽ không đạt được cái gọi là tình ái, không phải sao? Ngươi bảo ta ngây thơ, ngươi chẳng lẽ không thế ư? Huynh trưởng tốt của muội.”

Bỗng nhiên, từ bên cạnh chạy ra một bé trai, nó chắn ở giữa nữ tử cùng Hồ Duyệt và Sở Giác, nói: “Ai dám tổn thương chủ nhân ta!”

Nữ tử lạnh nhạt nhìn hai người, Hồ Duyệt lắc đầu nói: “Anh bạn nhỏ, chính là chủ nhân nhà ngươi không buông tha chúng ta đấy.” Đột nhiên Hồ Duyệt mở to mắt, quát lớn: “Cẩn thận đằng sau!”

Tức thì, nữ tử bỗng dưng có động tác, nàng vung phất trần, trực tiếp quấn lấy đầu miêu yêu, khẽ nhấc, miêu yêu liền đầu thân tách rời.

Miêu yêu không kịp sửng sốt, chỉ để lại cho Hồ Duyệt một ánh mắt cuối cùng, giống như cầu xin hoặc cũng như có lời chưa nói hết, nhưng đều không còn kịp nữa.

Hồ Duyệt lại nhấc kiếm xông lên, nhưng lại bị Sở Giác ngăn lại, ngay khoảnh khắc miêu yêu chết đi thân thể liền biến trở về dạng mèo, khi đầu nó rơi xuống đất, lăn vài vòng, chớp mắt địa khí xung quanh xao động dữ dội. Nữ tử cười lạnh một tiếng nói: “Huynh trưởng, ngươi hãy nhớ, ta sẽ trả thù. Còn có Hồ sinh, ngươi tuyệt đối đừng nên động tình, nếu không, nhất định vạn kiếp bất phục.”

Nói xong, nữ tử trở lại vào nhà, địa khí xao động mạnh, chung quanh lay động kịch liệt, rất nhanh tòa nhà đó liền sụp xuống. Sở Giác chau mày, kéo Hồ Duyệt còn muốn tiến lên nhanh chóng chạy ra khỏi sân, chân trước bước ra, tiếp đó phía sau liền biến thành đống đổ nát, không còn gì nữa.

Hồ Duyệt nhìn Sở Giác, Sở Giác mím môi nói: “Ngươi vẫn là đến đây.”

Hồ Duyệt thở dài nói: “Bởi vì ngươi đến đây.”

Sở Giác giãn mày, hắn nhỏ giọng cười, hắn nói: “Ngươi chắc chắn muốn biết chuyện giữa ta và nàng?”

Hồ Duyệt nói: “Chậc chậc, lệnh muội giai nhân bực này, nói cho người như ta đây thích hợp sao?”

Sở Giác nói: “Giai nhân mà ta muốn chỉ có một mình ngươi.”

Hồ Duyệt bị lời nói thẳng thừng như thế của hắn nói cho không còn đường nào cãi lại, y lắc lắc tay nói: “Ta mặc kệ, dù sao ta cũng đã lấy lại giọng nói của ta, chuyện này đã xong. Đi, uống rượu đi thôi…”

Sở Giác gật gật đầu, hai người sóng vai mà đi, Hồ Duyệt quay đầu nhìn đống đổ nát một cái, lấy quả cầu mây từ trong ngực kia ra, y ném về phía sau, lặng lẽ nói: “Anh bạn nhỏ, tình này kiếp sau lại nối tiếp.”

Ngay khi hai người đã đi, một người từ đầu kia đi đến. Hắn nhìn vào phế tích, lại nhìn xem quả cầu mây kia, một cước giẫm bẹp cầu mây, cười lạnh một tiếng. Sau đó liền đi về phía đống đổ nát…..

Lúc này cửa của đống đổ nát chỉ có hai người giấy không hề nhúc nhích, như trước quỷ dị hướng về phía người tới, cười như không cười.

Bình luận
  1. Rome Mo nói:

    Tui nằm mơ phớ hơm ;; ;; mở ra 4 post quan tình trai mới ;; ;;

    Số lượt thích

  2. *ôm nàng* *điên cuồng ôm nàng*
    thực sự dạo này ta cũng bắt đầu thấy đam nó nhàm, hầu như không đọc truyện nào mới, mấy hôm nay lôi quỷ thoại ra gặm nhấm lại lần thứ n. lên word lượn lờ ăn may ko ngờ thấy nàng up phần mới. vui hết lớn.
    ta biết vì còn 1 số ít những người ủng hộ như ta nên nàng mới cố làm nốt. cảm ơn nàng nhiều lắm nhớ.
    thấy chương mới vui quá, comment trước đọc sau *haha*

    Liked by 1 person

  3. Cuộc đời t chuyên sủng thụ nhưng phải đổ trước sự thâm tình của 3 công
    1-Sở Giác(quan tình trai)
    2-Âu Dương Duệ(xin chào thị trưởng đại nhân)
    3-Bạch Ngọc Đường 😥
    Xót nhất là Âu Dương Duệ, phục nhất,yêu nhất là Sở Giác và ghen tị nhất là BND T.T

    Số lượt thích

  4. lemon1702 nói:

    huhuhuhhhu nàng ơi nàng còn làm tiếp ko ạ :((((((( em hóng quá

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s