Sống lại về một nhà – Phiên Ngoại 2

Posted: 31/12/2018 in Trọng sinh chi thông gia

FB_IMG_1427647493555

Phiên ngoại 2

♦♦♦

Chuyện kết hôn xảy ra vào lúc nửa năm sau khi Hàn Tư Triết tống Hàn Tư Huy vào tù, cậu hai họ Hàn không chống chịu nổi sự dây dưa cố mài của Chu Bác Hạo và đủ kiểu mai mối của Hàn Duyệt, cuối cùng bước vào thánh đường hôn nhân.

Hàn Tư Triết không thích rầm rộ, cho nên lễ kết hôn không làm được vô cùng xa hoa đến mọi người đều biết như Chu Bác Hạo mong chờ, bọn họ chỉ là mời họ hàng hai nhà Chu Hàn cùng ăn bữa cơm trưa ở khách sạn nhà họ Hàn, hôn lễ xem như đã hoàn thành.

Lễ kết hôn giản dị vậy còn chưa tính, sau tân hôn, hai người còn chưa có hưởng tuần trăng mật.

Hai bậc phụ huynh hiện giờ của Chu thị vẫn còn đó, Chu Bác Hạo có thể vứt hết tất cả công việc trong tay thoải mái đi du lịch vòng quanh thế giới, nhưng bên Hàn thị lại chỉ có một mình Hàn Tư Triết, huống chi Hàn thị còn vừa thay người cầm quyền, đang là khoảng thời gian vất vả của Hàn Tư Triết, anh không thể rời khỏi dù chỉ một ngày.

Hôn lễ làm qua quýt đến thế, còn chả có hưởng tuần trăng mật, trong lòng Hàn Tư Triết đương nhiên cảm thấy rất áy náy, ngày thứ hai sau khi kết hôn trên đường ngồi xe đi tới Hàn thị trước, còn nghĩ buổi tối bù đắp cho Chu Bác Hạo đàng hoàng, nhưng chút lòng áy náy đó vào lúc đi vào đại sảnh tầng văn phòng Hàn thị thì đã biến mất sạch sẽ.

Giữa sảnh dùng bốn chiếc bàn vây quanh một lối ra vào nhỏ, bên trong có vài chàng trai và cô gái mặc đồ thời đường màu đỏ thẫm đang đứng, đang phát từng gói socola đóng gói đẹp đẽ cho các nhân viên của Hàn thị vây xung quanh bàn, miệng hô: “Giám đốc Hàn và giám đốc Chu tân hôn, mời mọi người ăn kẹo!”

“Là Debauve & Gallais.” Một nhân viên nữa giật mình kêu lớn, “Woa, giám đốc Hàn thật là hào phóng!”

“Giám đốc Hàn giám đốc Chu tân hôn vui vẻ! Đầu bạc răng long! Sớm sinh quý tử!”

“Đây là… chuyện gì vậy??” Hàn Tư Triết chỉ vào cảnh náo nhiệt ở giữa đại sảnh, giận đến mức môi cũng phát run.

“Hể? Giám đốc Hàn ngài quên rồi sao?” Thư ký nói với vẻ ngạc nhiên, “Việc phát kẹo cưới không phải ngài với giám đốc Chu dặn làm sao? À, phải rồi, còn chưa chúc mừng ngài nữa chứ.” Thư ký nói, lộ ra một nụ cười sáng lạn, “Giám đốc Hàn tân hôn vui vẻ! Kẹo cưới ngon lắm ạ! Tôi cũng đang định nếm thử socola của Debauve & Gallais đây, nhưng đắt quá, bốn trăm gram thì đã hơn mấy nghìn, vẫn luôn không dám mua.”

Hàn Tư Triết nhắm mắt lại, đè nén suy nghĩ chạy tới Chu thị kéo Chu Bác Hạo đi li hôn xuống, kéo ra một nụ cười cứng nhắc, nói khô khốc với thư ký: “Ha ha, đừng khách sáo, nên làm mà.”

Sau khi gặt hái được một đống lời chúc suốt đường đi, Hàn Tư Triết cuối cùng cũng ngồi xuống chiếc ghế dựa trong phòng làm việc trên tầng cao nhất. Anh nới lỏng cà vạt, tựa vào phía sau, thở dài mỏi mệt, ngay vào lúc này di động bắt đầu rung rè rè.

Hàn Tư Triết liếc ngang màn hình di động, lập tức bắt điện thoại, nghiến răng nghiến lợi hét về phía người ở đầu bên kia: “Chu Bác Hạo!”

Chu Bác Hạo ngẩn ra một lát, mới khẽ nói: “Em yêu, em không vui sao?”

“Ai bảo anh phát kẹo cưới cho nhân viên Hàn thị hả?” Hàn Tư Triết nói lạnh lùng, “Thế nào cũng phải trở nên rầm rộ thế này anh mới thấy vui đúng không, có phải anh cho rằng…”

“Em không muốn để người ta biết chuyện chúng mình đã kết hôn đến thế sao?” Chu Bác Hạo khẽ nói, “Tư Triết, em không muốn thừa nhận mối quan hệ của hai ta đến vậy ư?”

Hàn Tư Triết khựng lại: “Em không có ý đó.”

“Người ta kết hôn, cho dù không tổ chức lễ cưới, cũng sẽ phát ít kẹo cưới cho đồng nghiệp làm chung, em và anh là người quản lý của một công ty lớn, phát ít kẹo đắt giá chút cho tất cả nhân viên, điều này cũng không được hay sao?” Chu Bác Hạo nói với giọng bình tĩnh, nhưng Hàn Tư Triết mơ hồ cảm thấy nghe ra một chút gì đó khác lạ, một ít thứ khiến trong lòng người ta thấy nghẹn lại, khẽ cay cay.

“Tư Triết, có phải em hối hận đã kết hôn với anh không?” Sau cùng, Chu Bác Hạo nhỏ giọng hỏi, âm cuối khẽ run.

“Anh đừng nghĩ bậy bạ! Ngày đầu tiên mới cưới đã bắt đầu nói lung tung mấy chuyện vớ vẩn.” Hàn Tư Triết có chút cáu kỉnh đè lại thái dương, “Chỉ là em…” Anh thở dài, “Cũng không phải em không cho anh phát kẹo cưới, nhưng chuyện này anh cũng nên nói trước cho em một tiếng chứ đúng không, bây giờ tất cả các nhân viên đều không làm việc, chen chúc hết ở đại sảnh giành giật socola, làm trễ nải bao nhiêu việc của em, anh không thể thuê thêm ít người tặng từng cái văn phòng một hay sao? Phải làm ầm ĩ đến thế… Với lại, trước giờ em chưa từng hối hận vì đã bên anh, nếu em không bằng lòng, có chết cũng sẽ không kết hôn với anh.”

Chu Bác Hạo nhỏ giọng bật cười: “Anh xin lỗi, là anh sai rồi, lần sau sẽ bàn bạc đàng hoàng với em.” Nói đến đây, giọng của anh trở nên nhẹ hơn, “Cục cưng à, anh yêu em.”

Hàn Tư Triết đỏ bừng mặt, xấu hổ ho khan một tiếng, hai người đều không nói thêm tiếng nào, nhưng cũng không ngắt điện thoại.

Sau đó anh có chút chịu không nổi nói vài lời không hẳn không kiễn nhẫn vào điện thoại: “Được rồi được rồi, em biết rồi, em cũng… em cũng yêu anh, tắt đây, em phải làm việc.”

Điện thoại giống như trở thành một cái bàn ủi nóng bỏng, Hàn Tư Triết vội vã ném nó sang một bên, sau đó cầm lấy một phần văn kiện bắt đầu làm việc.

Trong văn phòng Tổng giám đốc Chu thị, Chu Bác Hạo bỏ điện thoại xuống, chầm chậm thở ra một hơi, ra hiệu một cái OK với Chu Bác Nghị và Hàn Duyệt đang ngồi trước mặt, sau đó nói có chút đắc ý: “Sao hở, anh giả vờ đáng thương hơi bị được đúng không.”

Chu Bác Nghị lắc lắc đầu: “Rõ ràng biết anh ấy không thích anh làm việc này anh lại cứ phải làm cho bằng được, anh hai, anh đây là tự chuốc khổ vào mình.”

Chu Bác Hạo xoa xoa mồ hôi lạnh toát ra trên trán: “Chả còn cách nào khác, anh dâu em cần có người thúc đẩy em ấy như thế, đừng nhìn bây giờ bọn anh đã kết hôn rồi, em ấy vẫn như trước người ta đẩy một bước nhích một bước. Nếu nghe theo em ấy hết, em ấy hận không thể mang chuyện bọn anh lấy nhau giấu đến kín kẽ, không nói cho bất cứ ai. Đúng rồi, hôm nay hai đứa tới đây làm chi?”

Chu Bác Nghị nhìn anh một cái thương hại, móc ra một xấp tài liệu đưa cho anh: “Nhiệm vụ mới: Mẹ bảo, hai người bọn anh đã kết hôn rồi, tuổi tác cũng lớn cả rồi, nên có con.”

Vì thế, cháu lớn đích tôn của hai nhà Chu Hàn mười tháng sau ra đời, cha Chu mẹ Chu vô cùng kích động, mời hết mấy thầy tướng số đặt tên cho đứa bé này, sau đó chọn cái tên phức tạp là Dập Trăn. Còn về theo họ người cha nào, Chu Bác Hạo không ngó ngàng đến mấy lời khuyên nhủ lén lút của cha Chu mẹ Chu, kiên trì để đứa trẻ họ Hàn.

Việc kết hôn đồng tính giữa dòng họ lớn này, thông thường mà nói đều sẽ sinh hai đứa con, bảo đảm gia đình hai bên chồng chồng đều có người thừa kế thích hợp, sau khi giải quyết việc tranh giành người thừa kế, đứa đầu tiên theo họ ai bèn thành một vấn đề mới, rất nhiều thông gia đều sẽ vì họ của đứa con đầu lòng cãi nhau đến sứt đầu mẻ trán, bởi thế chuyện ly hôn cũng từng xảy ra. Hàn Tư Triết không phải người thích gây tranh cãi trong chuyện này, bởi vì anh vốn cũng chưa từng nghĩ đứa con lớn của mình sẽ họ Hàn, vì thế sau khi nghe thấy quyết định của Chu Bác Hạo, anh thực sự là giật cả mình.

“Sao nào, người đàn ông của em đối em tốt chứ.” Trong phòng ngủ, Chu Bác Hạo cười híp mắt nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Hàn Tư Triết, sáp qua ôm lấy eo anh, “Có phải cảm động lắm không.”

Hàn Tư Triết không có phản bác lời của Chu Bác Hạo, anh thực sự rất cảm động. Tùy ý cho hai tay của Chu Bác Hạo làm càn trên người mình, Hàn Tư Triết kề sát qua quấn lấy môi anh.

Có lẽ là vì lúc bắt đầu của cả hai quá ư là tồi tệ, cho dù đã cam tâm tình nguyện trở thành chồng chồng danh chính ngôn thuận, Hàn Tư Triết vẫn là không thích chủ động, trước giờ anh không chủ động nói lời yêu, trong việc thân mật cũng thuộc về vị trí bị động. Nhưng, bản thân Chu Bác Hạo chính là tuýp tính cách vô cùng mạnh mẽ và đầy tính tấn công, thái độ bị động của Hàn Tư Triết trong mối quan hệ giữa hai người vừa đúng tương xứng với anh ta, nhưng dù sao, anh ta vẫn mong bạn đời của mình có thể có ít nhất một lần chủ động, nói cho cùng lúc bắt đầu tệ thế kia, cho dù đã kết hôn anh ta vẫn rất bất an, lỡ như Hàn Tư Triết chỉ là vì chẳng sao cả mới chọn ở bên anh ta thì sao? Vì thế nụ hôn trước mắt này, dù có hời hợt hơn đi chăng nữa, cũng gần như đã hút cạn lấy hồn vía của anh ta mất rồi.

Hưởng thụ vài giây chủ động của Hàn Tư Triết, Chu Bác Hạo lập tức hóa bị động thành chủ động, trực tiếp đè anh xuống dưới người, động tác hơi thô bạo cởi quần áo của anh xuống. Hàn Tư Triết buông thõng tay chân, duỗi thẳng người, tùy ý anh chàng dùng tất cả tình yêu và sự nhiệt tình ôm trọn lấy mình.

Không quá ba giờ sau, sự cảm động và mềm mại mà Chu Bác Hạo mang đến cho anh lại lần nữa biến mất sạch sẽ.

“Anh dám làm lần nữa thử xem? Có tin tôi giết chết anh hay không!!” Hàn Tư Triết dùng tay bóp cổ Chu Bác Hạo, khàn giọng dọa nạt. Anh bây giờ mệt gần chết, eo cũng sắp gãy, chân cũng đã không còn cảm giác, toàn thân trên dưới một tấc da lành lặn cũng chẳng còn!

“Cục cưng ơi, anh đã sắp bị em giết chết rồi.” Chu Bác Hạo dám đưa mặt sát qua hôn một cái thật mạnh lên môi Hàn Tư Triết, hai tay cũng không để yên, tách ra hai chân của Hàn Tư Triết quấn vào trên lưng mình, vừa dùng sức vừa thở hổn hển nói, “Mẹ bảo là, nhân số trong nhà quá ít, kêu bọn mình sinh thêm vài đứa, hai ta cố gắng chút, tranh thủ hai năm ôm ba, thế nào em?”

“……….. Biến!”

Vì thế đến khi Hàn Duyệt và Chu Bác Nghị rốt cuộc cũng kết hôn, chuẩn bị muốn có con, Hàn Tư Triết và Chu Bác Hạo đã có ba đứa, và đứa thứ tư đang trong bụng người mẹ mang thai hộ.

Người mẹ mang thai hộ mà Hàn Duyệt và Chu Bác Nghị chọn là chị em với người mẹ mang thai hộ mà Hàn Tư Triết và Chu Bác Hạo chọn, tuy người mẹ mang thai hộ chỉ cung cấp tế bào trứng đã tách nhân, cũng không có cung cấp gien chủ yếu nhất cho đứa nhỏ, nhưng thứ gọi là huyết thống này không thể nói rõ được, cho dù hoàn toàn không có chút quan hệ máu mủ gì, giữa người mẹ mang thai hộ và đứa nhỏ sinh ra dường như có một chút liên hệ thần bí nói không rõ, vì thế, cho dù là một cái tử cung dùng tiền mua đến để sinh con, người một nhà có thể thân thiết hơn một chút thì thân hơn một chút. Đó chính là lí do Hàn Tư Triết và Chu Bác Hạo khăng khăng vẫn dùng một người mẹ mang thai hộ.

Vào lúc hai tháng, thai nhi đã bước đầu phát dục thành hình dạng người, bệnh viện kiểm tra cho người mẹ mang thai hộ, cũng đưa hình siêu âm của đứa bé đến trong tay Hàn Duyệt và Hàn Tư Triết. Hai người đều là lần đầu tiên làm cha, tuy ảnh sinh trưởng của phôi thai trước kia đã từng xem qua hết trong sách giáo khoa sinh học, nhưng khi nhìn đến chính là hình dạng của con mình, vẫn xúc động đến không kìm chế được.

“Trông rất giống em.” Sau khi quan sát thật kĩ một hồi, Chu Bác Nghị cho ra kết luận như thế.

Hàn Duyệt không nói gì nhìn trời, bây giờ vẫn trông như người ngoài hành tinh, cậu ba Chu anh nhìn ra thế nào được vậy.

“Con muốn nhìn em họ!” Hàn Dập Trăn đã được ba tuổi giương tay cao cao, lớn tiếng biểu đạt nguyện vọng của mình, “Con muốn nhìn em họ ạ!”

Chu Bác Nghị mang cháu trai ôm lên trên đùi mình, đưa hình siêu âm ra cho thằng bé xem, “Em họ đã được hai tháng rồi đó, con xem nè, đây là đầu, đây là tay, đây là con mắt…”

Hàn Dập Trăn mở to mắt, nhìn thật kĩ ảnh siêu âm trên tay Chu Bác Nghị, lại nhìn xem Hàn Duyệt ngồi ở bên cạnh, lại nhìn xem ảnh siêu âm, mặt đầy sợ hãi.

“Trăn Trăn, sao thế con? Sao lại nhìn chú như thế?” Hàn Duyệt khó hiểu hỏi.

Hàn Dập Trăn nhìn xem mặt Hàn Duyệt, lại nhìn chằm chằm vào bụng Hàn Duyệt, sau đó chìa tay ra, sờ một cách kính nể, nói: “Chú nhỏ ơi, em họ đang ở trong đây sao ạ? Liệu có chật chội lắm không ạ?”

Không đợi nhóc nói xong, Chu Bác Nghị đã bật cười lớn, khóe miệng Hàn Duyệt co giật một cái, sau đó bất đắc dĩ đỡ trán, nói: “Trăn Trăn, em họ không phải…”

“Trăn Trăn, em họ ở trong bụng của chú nhỏ không có chật chút nào đâu.” Chu Bác Nghị cắt ngang lời cậu, “Bởi vì em họ bây giờ còn bé lắm, tấm hình siêu âm này lớn hơn rất nhiều so với thực tế, thật ra lúc này em họ chỉ lớn bằng bàn tay của con thôi, cho nên ở trong bụng của chú nhỏ không có chật chút nào hết.”

“Ra là thế ạ!” Hàn Dập Trăn giật mình hiểu ra.

“Chu Bác Nghị! Đừng có dạy hư trẻ con!”

Hàn Duyệt cuối cùng vẫn không thể cản được Chu Bác Nghị. Người sau kêu người mang máy tính bảng tới, tìm một hình vẽ mô tả kĩ phôi thai phát triển cho Hàn Dập Trăn xem, bắt đầu giải thích cặn kẽ quá trình phát triển của phôi thai, Hàn Dập Trăn lần đầu tiên nhìn thấy thứ này vẫn luôn ríu rít: “Hay quá đi!”

Đợi đến tối Chu Bác Hạo và Hàn Tư Triết tan tầm về đến nhà, Hàn Dập Trăn đã cùng Chu Bác Nghị tìm hiểu quá trình phát triển của phôi thai cả buổi chiều hoạt bát nhào về phía ba của mình, sau đó thì dựa vào trong lòng Hàn Tư Triết không chịu đi.

Ban đầu Hàn Tư Triết cũng không để ý, cho rằng chỉ là con nhớ mình, sau đó phát hiện Hàn Dập Trăn không có ngồi yên trong lòng mình như ngày thường, mà vẫn giữ vững một tư thế không thoải mái, một mực để đầu dán vào trên bụng mình.

“Trăn Trăn, sao thế con?” Hàn Tư Triết có chút căng thẳng nhẹ.

Lại hỏi thêm mấy tiếng, Hàn Dập Trăn mới ngẩng đầu lên. Nhóc bĩu môi, vẻ mặt không vui.

“Ba ơi.” Bánh bao nhỏ ấm ức nói, “Con nghe bà nội nói, em trai nhỏ đã được năm tháng rồi.”

“Đúng rồi.” Hàn Tư Triết xoa xoa đầu con trai, “Còn có năm tháng nữa là bé sẽ ra đời, tới lúc đó con có thể nhìn thấy em trai.”  

“Hôm nay, chú ba nói, em bé năm tháng đã biết động đậy, còn có tiếng tim đập thình thịch nữa.” Hàn Dập Trăn nghiêm túc nhìn vào ba mình, “Nhưng con nghe cả buổi trời, chẳng nghe thấy gì hết, em trai nhỏ cũng hông có động đậy.” Nói một hồi, Hàn Dập Trăn bèn bật khóc, “Ba ơi, em trai nhỏ bị bệnh rồi.”

Chu Bác Hạo chớp mắt đã phun hết nước trong miệng ra.

Đợi đến khi Hàn Tư Triết dùng hết võ mồm, cuối cùng làm đứa con tin rằng em trai nhỏ rất khỏe mạnh, chỉ là lúc này đang ở trong bụng của người khác, hai tên đầu sỏ đã sớm chạy xa.

Bởi vì trước cơm chiều khóc quá thương tâm hao tốn không ít thể lực, sau khi ăn tối xong, Hàn Dập Trăn đã buồn ngủ đến không thể mở mắt ra nổi. Sau khi Hàn Tư Triết dỗ con ngủ xong, vừa trở về phòng thì bị Chu Bác Nghị ném lên giường.

Đợi sau khi vào hết, Chu Bác Hạo sờ phần bụng bằng phẳng của Hàn Tư Triết, thở gấp nói: “Mỗi ngày đều làm lụng vất vả như thế, sao bụng em chả có chút phản ứng gì hết vậy?”

“Do anh không có năng lực.” Hàn Tư Triết híp mắt, dùng bàn chân đạp lên mặt anh ta.

Chu Bác Hạo nắm lấy mắt cá chân anh, ngậm lấy đầu ngón chân anh, trong miệng nói không rõ ràng: “Vậy nên bỏ thêm chút sức, nếu không bụng mãi chẳng có tin gì, Trăn Trăn lại khóc nữa cho xem.”

Vì thế lại là một đêm trời đất đong đưa, xuân tình phơi phới.

 

 

 

 

 

 

Bình luận
  1. Tiểu Tam nói:

    Cuối cùng cũng xong rồi 🎉🎉🎉

    Thích

  2. Shigure nói:

    “Bởi vì trước cơm chiều khóc quá thương tâm hao tốn không ít thể lực, sau khi ăn tối xong, Hàn Dập Trăn đã buồn ngủ đến không thể mở mắt ra nổi. Sau khi Hàn Tư Triết dỗ con ngủ xong, vừa trở về phòng thì bị Chu Bác Nghị ném lên giường.”
    Chủ nhà ơi, có tí sai sai chỗ ném lên giường nè

    Đã thích bởi 1 người

  3. meoasa1412 nói:

    Chúc mừng chủ nhà, truyện hoàn rồi ^^

    Thích

  4. Hoang Anh Miao nói:

    Hoàn rồi, cám ơn chủ nhà nhiều lắm.

    Thích

  5. *Tung bông*
    Chúc mừng truyện hoàn.
    Cám ơn chủ nhà đã edit truyện nhaz Moaz Moaz Moaz

    Thích

  6. hongduyenexo nói:

    Tác giả ơi. Anh/chị có thể cho em chuyển ver bộ này (Sống lại về một nhà) được không ạ. Mong nhận sự đồng ý của anh/chị. Em cảm ơn.

    Thích

  7. Tình yêuuu ơi. Cô đi đâu rồi, lâu quá ko thấy cô :((((

    Thích

  8. Ngân Huỳnh Thị Kim nói:

    Chủ nhà ơi chủ nhà có wattpad không ạ

    Thích

  9. Trần Ngọc Thanh Nhàn nói:

    Truyện hay, cảm ơn nàng đã dịch ^^

    Thích

  10. Vũ Tịch nói:

    Cám ơn chủ nhà đã mần một bộ quá ư là dễ xương

    Thích

  11. Pa Béo đại nhân nói:

    Cám ơn chủ nhà đã chuyển ngữ 🧡
    Bộ này đáng yêu và hợp guu tôi kinh khủng, từ thể loại, tính cách nhân vật cho đến việc edit cũng mượt. Chú thích chữ nhạt không ảnh hưởng đến việc đọc, chủ nhà thật cẩn thận.

    Thích

Bình luận về bài viết này