Sống lại về một nhà – Chương 91

Posted: 16/12/2018 in Uncategorized

FB_IMG_1427190192168.jpg

Chương 91

♦♦♦

Ánh sáng của cả hội trường lớn tối sầm xuống, sau đó màn hình lớn phía trước xuất hiện đoạn clip mở đầu của lễ trao giải, lễ trao giải chính thức bắt đầu.

Bài hát mở màn là do một vị thiên hậu năm năm trước đã từ sân khấu lui về hậu trường diễn xướng, sau khi bài hát kết thúc, bèn ở lại trên sân khấu cùng một MC nam lên bục bắt đầu chủ trì buổi lễ trao giải, nói vài câu vui đùa, thì bắt đầu hồi tưởng quá trình đã qua nhiều năm của giải Kim Kê một cách đầy cuốn hút.

Hàn Duyệt ngáp một cái, hôm qua vốn đã không ngủ ngon giấc, buổi chiều lại không có nghỉ ngơi, giờ ngồi ở đây, tuy rằng kích động, nhưng cơn mệt mỏi cũng không kìm được mà trỗi dậy.

“Mệt ư?” Chu Bác Nghị nắm lấy tay cậu xoa xoa, “Mệt thì ngủ một giấc đi, anh kêu mẹ nói một tiếng với bên đạo diễn, sẽ không quay trúng em đâu.”

Hàn Duyệt lắc đầu, xoa huyệt thái dương nói: “Ngủ không được, có chút khẩn trương.”

Chu Bác Nghị cười cười, hôn lên tay cậu nói: “Đừng lo, giải thưởng lớn đêm nay chắc chắn thuộc về em.”

“Anh đừng nói tự mãn như thế.” Hàn Duyệt có chút thần kinh thác loạn mà dùng móng tay của tay kia cấu vào lòng bàn tay. Đây là lần đầu cậu được đề cử giải thưởng lớn đến thế, tuy địa vị của mẹ Chu trong giới giải trí có thể giúp cậu lấy được bất cứ giải thưởng gì cậu muốn, nhưng xuất phát từ sự tôn trọng đối với chính mình và ước mơ, cậu vẫn rất đơn thuần mong lý do giành giải của mình phần nhiều chính là nhờ thực lực của bản thân, mà không phải bằng quyền thế của nhà họ Chu.

Đối với suy nghĩ này của Hàn Duyệt, mẹ Chu đương nhiên rất thấu hiểu, đồng thời cũng rất tán thành. Thanh niên khi còn trẻ thì nên vấp ngã vài lần, có thể trải đường cho cậu, cũng không thể thay cậu bước đi. Vì thế sau khi biết được Hàn Duyệt và Chu Bác Nghị được đề cử giải Kim Kê lần này, mẹ Chu cũng không có tham gia vào công việc bình chọn khen thưởng phía sau.

Đúng lúc này, một anh quay phim chuyển máy quay về phía hàng ghế khán giả, nhìn thấy sắp xoay về hướng của bọn họ. “Tiểu Duyệt, cười nào.” Chu Bác Nghị nhắc nhở, đợi tới khi máy quay quét tới, bèn bên thì nhìn ống kính vẫy vẫy tay, bên lại hôn một cái lên đầu ngón tay Hàn Duyệt.

Trên mặt Hàn Duyệt duy trì mỉm cười, chân ở dưới thì đá anh một cú, đợi ống kính quay đi mới trừng anh một cái.

Chu Bác Nghị chìa tay xoa xoa mặt cậu, lấy trán đụng vào trán cậu, khẽ nói: “Được rồi, được rồi, nếu thật sự căng thẳng, chi bằng nghĩ thử xem lát nữa lên sân khấu nhận thưởng thế nào.”

Hàn Duyệt kéo căng khóe miệng, cười gượng gạo, nói: “Nghe như tự kỷ ý, nếu như tới lúc đó không có em, xấu, xấu hổ chết mất.

“Chắc chắn có em mà.” Chu Bác Nghị có vẻ tràn đầy tin tưởng, “Hãy tin anh.”

Hàn Duyệt nhìn vào ánh mắt anh, sau đó hít vào một hơi thật sâu: “Cho dù lần này không có em, tương lai cũng có một ngày sẽ có em thôi, dù sao cũng phải đi lên một lần.”

Chu Bác Nghị mỉm cười dùng mũi cạ vào mũi Hàn Duyệt: “Thế này mới đúng…”

“Ê này! Hai bạn phía trước, chính là hai người đó! Chú ý chút đê!” Phía sau, tiếng cười thầm của Triệu Quân truyền tới, “Giữa ban ngày ban mặt trời đất sáng rỡ, bèn dám ngang nhiên diễn cảnh yêu đương ở trước mặt mọi người, coi chừng ra đường bị người ta trùm bao bố đó nha.”

Hàn Duyệt quay đầu nhìn anh ta, nghiêm túc nhìn từ trên xuống dưới một lượt, sau đó lại nhìn vào Mạc Tu Kiệt ngồi ở bên cạnh mẹ Chu, lại nhìn xem anh ta, rồi lại nhìn Mạc Tu Kiệt, lặp lại mấy lần, sau đó lắc lắc đầu thương hại, xoay đầu về, Chu Bác Nghị bị hành động của cậu chọc đến thấp giọng bật cười. Scandal của Triệu Quân và Mạc Tu Kiệt thật thật giả giả quanh quanh quẩn quẩn đã mấy năm rồi, có người bảo họ đây là đang xào nấu, nhưng người biết chuyện thật sự đều rõ Triệu Quân là chân thành theo đuổi Mạc Tu Kiệt, chỉ là vẫn luôn chẳng thành công mà thôi.

Hàn Duyệt chẳng nói câu nào, lại làm Triệu Quân nghẹn đến mức cả buổi không nói được gì, anh ta chỉ đành bất đắc dĩ nhún nhún vai, ánh mắt lại không kìm được bay tới trên người chàng trai kia, quyến luyến không về.

Lải nhải lịch sử của giải Kim Kê hồi lâu, lại giới thiệu từng vị giám khảo và người làm chứng một lượt, nghi thức trao giải cuối cùng cũng bắt đầu, giải đầu tiên là Vai nữ phụ xuất sắc nhất.

Giải này không có liên quan gì tới đoàn phim 《Bảy năm》, nhưng Hàn Duyệt vẫn cảm thấy trái tim mình đập mạnh một cái. Cậu nhắm mắt thở ra một hơi, cuối cùng chau mày, nói: “Chịu không nổi nữa rồi… Em hồi hộp vậy làm chi chứ….” Không chờ Chu Bác Nghị an ủi mình, bèn hỏi: “Bác Nghị, anh không căng thẳng sao?”

Chu Bác Nghị đặt ngón tay Hàn Duyệt vào trong lòng bàn tay mình, để cậu sờ xem mồ hôi trong lòng bàn tay mình: “Không thể nào không căng thẳng được.”

Như là kỳ tích, cảm xúc của Hàn Duyệt được xoa dịu lại. Cậu sờ lòng bàn tay Chu Bác Nghị, nói: “Nếu giải thưởng hôm nay không trao cho anh, quả thực là trời đất khó tha.”

Chu Bác Nghị nhỏ giọng cười cười: “Em cũng thế.”

Theo từng giải thưởng lớn được nhận chủ, những người được đề cử còn lại cũng càng lúc càng khẩn trương. Hàn Duyệt vừa nghiêng đầu thì có thể nhìn thấy nam diễn viên cùng tranh giải Nam chính xuất sắc nhất với Chu Bác Nghị, anh ta ngồi cùng một hàng ghế với hai người Hàn Duyệt, vẻ mặt người đó ung dung nhẹ nhàng, mà ngay chỗ ống kính không quay tới, anh ta lại run chân như điên, nụ cười trên mặt nữ diễn viên ngồi bên cạnh anh ta đã cứng đơ đến mức sắp vỡ ra. Mà một nữ diễn viên tranh giải Nữ chính xuất sắc nhất, đã cực khổ kéo váy ra khỏi chỗ giữa hàng ghế ngồi của cô nàng mấy lần rồi, Hàn Duyệt cảm thấy thêm vài lần nữa, chiếc váy kia sẽ bị chà đạp đến không lên sân khấu nổi mất.

Trong quá trình trao giải có xen kẽ những màn ca múa nhạc đẹp đẽ và hoành tráng, thế nhưng khán giả ở đây đều không có lòng thưởng thức trình diễn. Hàn Duyệt sốt ruột không ngừng tắt mở điện thoại, còn ra ngoài hít thở hai lần.

Đoàn phim 《Bảy năm》 gặt hái được nhiều thành tựu, lễ trao giải tiến hành được một nửa, đã bao gồm ba giải Tạo hình xuất sắc nhất, Quay phim xuất sắc nhất và Âm nhạc xuất sắc nhất, đạo diễn vui vẻ cười không khép miệng được, khi ngồi dưới sân khấu ôm cúp cứ run mãi.

Sau khi kết thúc bảy phút âm nhạc điện ảnh ca múa tổ hợp, thì sẽ bắt đầu trao giải Biên kịch xuất sắc nhất. Ngay chớp mắt khách mời trao giải lên sân khấu, Hàn Duyệt cảm thấy bao nhiêu xúc cảm mãnh liệt của mình sắp bị các phần trước đó bào mòn hết, chớp mắt đã bùng lên lại, cậu bật người ngồi thẳng dậy, lại bị Chu Bác Nghị đè chặt lấy vai.

“Coi chừng camera.” Chu Bác Nghị kề sát vào tai cậu nói nhỏ, “Để ý hình tượng, trấn định một chút, bình tĩnh một chút, nào, hít thở sâu, hít thở sâu…”

Hàn Duyệt vẫn giữ nguyên nụ cười của mình, thong dong hít thở, mắt cậu nhìn qua như là đang nhìn vào khách quý trao giải còn đang pha trò trên sân khấu, thực tế chẳng qua là đang nhìn vào một điểm trong hư vô, cậu cố gắng tống khứ tất cả những gì sắp đến ra khỏi đầu, chỉ chừa lại hai chữ ‘bình tĩnh’.

Ngay khi cậu cho rằng mình đã có thể kiểm soát được hai tay hai chân đang run rẩy khe khẽ, thì nghe thấy khách quý nam trên sân khấu dùng chất giọng trầm thấp của anh ta nói: “Người giành được giải thưởng biên kịch xuất sắc nhất chính là ——-”

Hàn Duyệt cảm thấy tất cả những việc mình vừa làm đều phí công vô ích, máu vọt ầm ầm về phía trong đầu, khiến cậu nghĩ rằng đầu của mình cũng sắp nổ tung.

“Đoàn phim 《Bảy năm》, Hàn Duyệt và Mã Trí Hân! Chúc mừng hai vị!”

Hàn Duyệt chớp chớp mắt, quay đầu nhìn Chu Bác Nghị ở bên cạnh, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống. Chu Bác Nghị vội vã ôm lấy cậu vào lòng, dùng sức vỗ vỗ lưng cậu: “Anh đã nói chắc chắn em sẽ đoạt giải mà! Em mãi là người giỏi nhất!”

Cậu không biết mình bước lên sân khấu như thế nào, chỉ biết khi bừng tỉnh lại, trong tay đã ôm chiếc cúp vàng rực rỡ, trước mắt là đầy ắp khán giả dưới sân khấu, cậu theo bản năng lơ mơ tìm kiếm bóng hình Chu Bác Nghị, lại không phân biệt được ai với ai. Mà lúc này, người dẫn chương trình mời cậu và Mã Trí Hân phát biểu cảm nghĩ nhận giải.

Hàn Duyệt nhìn xem micro, lại nhìn xem MC và Mã Trí Hân, đột nhiên nhận ra trong đầu trống rỗng.

Mã Trí Hân cũng nhìn cậu, chớp chớp mắt, sau đó tiến lên nửa bước, cười nói: “Anh Duyệt đã kích động tới nói không nên lời rồi, vậy để tôi nói trước thôi. Ừm… trước đó cũng có nghĩ qua nếu nhận giải phải nói gì, nhưng vẫn luôn cảm thấy không thể nào được đâu, nên chỉ nghĩ có đôi ba câu. Nhưng, đầu tiên phải cảm ơn… không phải cảm ơn CCTV đâu nhé… đầu tiên phải cảm ơn những người đàn ông và phụ nữ đã trải qua biến động gia đình, nhưng vẫn kiên trì bước tiếp, giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn, không rời không bỏ, và nguyện ý mở rộng cửa lòng với chúng tôi, lột trần gia đình đã từng giãy dụa và đau đớn của mình, cám ơn các bạn, không có các bạn, anh Duyệt và tôi sẽ không có cách nào viết ra câu chuyện này….”

Hàn Duyệt khẽ nghiêng đầu nhìn vào Mã Trí Hân, nghe cậu ta mang cảm nghĩ nhận giải của hai người trộn lẫn với nhau nói ra hết, mà cảm xúc kích động của cậu cũng từ từ bình tĩnh lại. Mã Trí Hân quay đầu xem tình huống của cậu, đợi sau khi nhìn thấy Hàn Duyệt khẽ gật đầu với mình, mới đưa micro cho Hàn Duyệt.

Hàn Duyệt nhận lấy micro, cười rồi nói: “Trí Hân đã mang những gì tôi định nói gần như nói hết cả rồi, người muốn cảm ơn cũng gần như đã cảm ơn đủ, tôi chỉ muốn nói thêm một câu: Cảm ơn chồng chưa cưới của em, Bác Nghị, mỗi khi em viết tiểu thuyết viết kịch bản đến quên mất thời gian, đều là anh kéo em khỏi trước máy tính, đưa em đi tập luyện ăn uống, ép em đi ngủ, em mới không hoang phí sức khỏe của mình mà ngã xuống, mỗi khi em cạn kiệt linh cảm, không viết được một chữ nào, ngồi đó cáu kỉnh không yên, cũng là anh ở bên cạnh em, vỗ về cảm xúc của em. Câu chuyện 《Bảy năm》 này, mỗi chữ mà em viết, đều có công lao của anh. Cám ơn anh.”

“Hai người các cậu quả thực đi tới đâu cũng không quên diễn cảnh tình cảm ha, khiến kẻ cô đơn như tôi nhìn mà xót xa quá.” Nữ MC cảm thán nói cậu, mấy năm trước cô và Chu Bác Nghị từng hợp tác một bộ phim truyền hình, khá quen thuộc với hai người, cho nên mới dám nói đùa như vậy.

Lại ở trên sân khấu đùa giỡn hai câu, Hàn Duyệt và Mã Trí Hân lần nữa mang cúp trong tay phô diễn cho khán giả xem, rồi nhờ sự dẫn dắt của nhân viên bê giải rời khỏi sân khấu. Trở lại chỗ ngồi, Hàn Duyệt không kìm được lần nữa ôm chặt lấy Chu Bác Nghị, suy nghĩ muốn hôn anh gần như không thể nén lại. Cậu chỉ tạm kìm chế hôn lên má của Chu Bác Nghị, nhưng giây sau bèn bị anh chàng đoạt lấy đôi môi.

Các nhiếp ảnh gia chạy theo hai người nhận thưởng lập tức lia hết ống kính vào ngay Hàn Duyệt và Chu Bác Nghị đang ôm hôn nhau. Mạc Tu Kiệt ngồi ở bên cạnh hai người lắc lắc đầu, cười với mẹ Chu: “Thật là quá mãnh liệt chói lòa, quả thực sắp chói mù mắt của tôi rồi.”

Mẹ Chu bất đắc dĩ vịn trán nói: “Thanh niên mà, nồng nhiệt một chút cũng tốt, đợi già rồi thì nồng nhiệt không nổi đâu.”

Mạc Tu Kiệt cũng vịn trán, nói: “Giám đốc Dương, sao tôi cảm thấy việc này chẳng liên quan gì tới tuổi tác nhỉ.”

Hàn Duyệt và Chu Bác Nghị ở một bên hôn nồng nhiệt, mà hình ảnh Mạc Tu Kiệt và mẹ Chu ngồi ở bên cạnh đều vịn trán được nhiếp ảnh gia chộp được, hình ảnh này lập tức truyền khắp trên internet, bị người ta photoshop đủ thứ từ ngữ, làm thành tệp chữ ký và hình nền, trở thành hình ảnh kinh điển hot nhất năm đó.

Sau giải Biên kịch xuất sắc nhất là giải Thành tựu cống hiến cả đời, giải thưởng này được một nhà nghệ thuật lão thành hơn bảy mươi tuổi giành được. Tiếp theo đó, chính là điểm chính của tối nay, giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất và Nam diễn viên xuất sắc nhất.

Dường như cũng vì biết rằng trong bức thư trên tay mình chứa tên giải thưởng mà mọi người chú ý nhất lúc này, sau khi hai vị khách quý trao giải giới thiệu tên tuổi của mấy người được đề cử xong, không ngờ lại bắt đầu trò chuyện lan man với nhau, nhưng không chừng đây là đạo diễn cố ý chỉ đạo, bởi vì Hàn Duyệt nhìn thấy mấy cái camera vẫn luôn chuyển qua chuyển lại giữa những người được đề cử, quay 360 độ biểu cảm của bọn họ, cho đến khi những người đó gần như mất kiểm soát, khách quý trao giải mới giở bức thư ra, sau khi lặng im năm phút, khách quý nữ nói: “Ái chà, đây không phải tôi à?”

Sắc mặt một người được đề cử trong đó lập tức thay đổi, xem ra gần như sẽ nhảy vọt lên sân khấu đánh một trận với khách quý nữ vừa đùa giỡn mọi người. Khách quý nam chậc một tiếng, giật lấy tờ giấy ghi tên họ của người đoạt giải qua, nói: “Anh biết em rất muốn cầm một giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất về, nhưng mà về nhà đắp chăn từ từ mà tưởng tượng đi nhé.” Sau đó nghiêm chỉnh nói: “Người đoạt giải là —– Triệu Tịnh Lan.”

Triệu Tịnh Lan chính là nữ diễn viên hết đi ra rồi lại đi vào nọ, nghe thấy tên của mình được gọi lên, còn ngồi ngây ra tại chỗ nói không nên lời, cho tới khi một nam diễn viên ngồi bên cạnh cô nàng nâng cổ dậy, cô nàng mới nghiêng nghiêng ngả ngả lên sân khấu, cả mặt mờ mịt và không tin nổi. Hàn Duyệt cảm thấy cô ấy không phải giả vờ, bởi vì trong nháy mắt nhận lấy cúp, cô ấy lập tức nước mắt đầy mặt, khóc tới mức không giữ nổi lớp trang điểm, toàn bộ cảm nghĩ nhận giải chính là khóc cả phút đồng hồ trên sân khấu, sau cùng gắng gượng nói câu cảm ơn rồi đi xuống, khi xuống sân khấu, giày cao gót giẫm lên váy của chính mình, suýt nữa lộ cả thân.

Trải qua lễ trao giải của cô nàng Triệu Tịnh Lan khiến người ta dở khóc dở cười này, bầu không khí nơi đây thoải mái hơn nhiều, mà sau đó lại tiếp tục bị căng thẳng vì giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tiếp theo. Hàn Duyệt nắm chặt lấy tay Chu Bác Nghị, nhìn chằm chằm vào lá thư kia, lẩm nhẩm trong miệng. Chu Bác Nghị cảm thấy có chút buồn cười, chỉ là giờ anh cũng cười không nổi. Anh cũng rất khẩn trương.

Cũng may khách quý trao giải lần này không có tùy tiện giống hai vị lần trước, rõ ràng dứt khoát giở lá thư ra, nhưng vẫn nhìn vào ống kính tốn hơn mười giây nở một nụ cười, lớn tiếng tuyên bố: “Người đoạt giải là — Chu Bác Nghị. Chúc mừng cậu Bác Nghị, chúc mừng cậu!”

Ngay chớp mắt nghe thấy tên của anh, Hàn Duyệt cảm thấy sức lực toàn thân đều tan biến sạch sẽ, cậu gắng gượng ôm lấy cổ anh, hôn lên tai anh, sau đó tê liệt ngã xuống ghế, ngóng theo anh từ tốn bước lên sân khấu, nhận lấy cúp trong tay khách quý trao giải.

Mở đầu như thường lệ là những lời cảm ơn, cảm ơn đoàn phim, cảm ơn nhân viên, cám ơn đài truyền hình, cám ơn công ty, cám ơn cha mẹ, cuối cùng, ngay khi mọi người cho rằng đoạn phát biểu cảm nghĩ nhận giải không hay cũng chẳng tệ này sắp kết thúc, Chu Bác Nghị tạm ngừng giây lát, khi mở miệng lại, giọng nói có chút khàn khàn.

“Cuối cùng, tôi vẫn muốn đặc biệt cảm ơn chồng chưa cưới của tôi.”

Chu Bác Nghị ho khan một tiếng, từ trên sân khấu trông về phía Hàn Duyệt, anh không nhìn rõ rốt cuộc Hàn Duyệt ở chỗ nào, nhưng anh cảm thấy giờ đây anh chính là đang nhìn thẳng vào mắt Hàn Duyệt.

“Ngay khi anh quyết định trở thành nghệ sĩ, anh luôn nghĩ rằng, đây là cuộc hành trình của một mình anh, anh không biết đoạn đường này dài bao nhiêu khó khăn thế nào, anh cũng không biết mình có thể kiên trì bao lâu. Bởi vì con đường của một người chung quy rất khó đi, mà ngoại trừ giấc mơ đã từng khao khát ra, anh không tìm được lý do để mình có thể luôn kiên trì tiến bước. Cho đến khi em xuất hiện bên đời anh.”

Anh chớp chớp mắt, nuốt ực một cái, dùng tay đè đè mũi, khi ở bên dưới với Hàn Duyệt, có lẽ là cảm xúc căng thẳng của đối phương thu hút toàn bộ tinh lực của anh để động viên, khiến anh vẫn không có thời gian để ý cảm giác của mình, mà đến khi đứng trên sân khấu cầm lấy cúp, anh mới nhận ra nỗi xúc động trào dâng trong lòng mình không hề kém hơn Hàn Duyệt một chút nào.

Sau khi ngừng mấy giây, Chu Bác Nghị mới nói tiếp: “Tiểu Duyệt, cảm ơn em vẫn luôn bầu bạn bên cạnh anh, anh… lời này đáng lẽ anh không nên nói ra ở đây, nhưng anh thực sự không thể kìm lại được nữa…”

Anh trông xuống sân khấu đầu người chi chít, nhanh chóng tìm kiếm, bỗng dưng chớp mắt, anh đối diện tầm nhìn với Hàn Duyệt từ xa. Mọi thứ xung quanh nhanh chóng vụt đi, trở thành phông nền xa xăm vô nghĩa, mà khoảng cách của cậu với anh thì không ngừng rút ngắn lại, anh nhìn vào cậu, dường như cậu đang ở trước mặt anh.

Sau đó anh nghe thấy mình nói rằng: “Tiểu Duyệt, chúng mình kết hôn nhé.”

Sau đó anh nhìn thấy môi của cậu giật giật, rõ ràng anh không nghe thấy cậu đang nói gì, nhưng anh biết rõ câu trả lời của cậu.

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận
  1. Yami Ryu nói:

    Lễ trao giải thành nơi cho chúng nó phát thức ăn cún 😂

    Số lượt thích

  2. Sắp end chưa cô ơiiii. T vẫn chờ cô bên liêu rách quan tình trai =)))

    Số lượt thích

  3. Aki-chan nói:

    Tui cũng hồi hộp muốn xĩu

    Số lượt thích

  4. Chủ nhà,cầu phiên ngoại 😄😄😄

    Liked by 1 person

  5. firephoenix2412 nói:

    Đám cưới của tui đâu, hó nì mun của tui đâu, bảo bảo của tui đâu 🧐🧐🧐

    Số lượt thích

  6. phongjae nói:

    Vẫn cứ ngày cuối tháng cơ
    Mở ra thấy mừng quá
    Cám ơn bạn đã edit nhé

    Liked by 1 person

  7. Ơ ơ, hết rồi hở 😢

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s