Trọng sinh chi thông gia – Chương 25

Posted: 14/07/2015 in Uncategorized

FB_IMG_1427902035447

Chương 25 

♦♦♦

Tiệc mừng cũng không có gì khác hơn so với những bữa tiệc khác của xã hội thượng lưu cả, chỉ thêm một phần là lúc mở đầu thì mời hai ‘vợ chồng sắp cưới’ phát biểu mấy câu, bày tỏ sự mong chờ đối với tương lai một chút thôi.

Hàn Duyệt không thích tiết lộ quá nhiều việc riêng ở trước mặt mọi người nên chỉ chuẩn bị một vài lời khách sáo thường lệ, bày tỏ tình cảm với Chu Bác Nghị và sự mong chờ đối với cuộc hôn nhân trong tương lai, cẩn thận theo quy củ.

Nhưng đến khi tới Chu Bác Nghị thì anh lại nắm lấy tay Hàn Duyệt đặt ở trước ngực mình, nghiêm túc nhìn vào ánh mắt cậu, chỉ nói một câu: “Cả đời anh sẽ chỉ đối tốt với một mình em mà thôi”.

Những lời này tuy giản đơn nhưng mà có hàm ý hơn so với mấy lời khô khan của Hàn Duyệt nhiều, những vị khách lại bắt đầu cười vỗ tay, cũng có người hiểu ý nói trêu chọc: “Hôn cái nào”.

Lễ đính hôn tương đối truyền thống cho nên cuối cùng vẫn là không hôn được. Sau khi tiệc mừng bắt đầu, Chu Bác Nghị và Hàn Duyệt liền bắt đầu đi từng bàn mời rượu, bởi vì không phải lễ kết hôn chính thức, lát nữa người nhà họ Chu còn phải rời khỏi, vả lại mấy vị khách ở đây cũng không có thân đến mức có thể đùa giỡn với hai ‘vợ chồng sắp cưới’ cho nên mọi người không có làm ầm ĩ lắm, uống rượu chỉ là tượng trưng mà thôi. Độ rượu của hai ‘vợ chồng sắp cưới’ cũng rất thấp, xem như nước mà uống cũng chả sao cả, nhưng đối với cái cơ thể vừa mới trưởng thành còn chưa từng đụng tới cồn của Hàn Duyệt này mà nói, thì một chút cồn này cũng đủ để tạo nên tác dụng mà nó nên tạo ra, đợi đến khi tiệc mừng kết thúc thì Hàn Duyệt đã cảm thấy có chút chóng mặt rồi.

Ánh mắt của Chu Bác Nghị vẫn luôn chú ý tình trạng của Hàn Duyệt, nhìn thấy hai mắt cậu lờ đờ, hành động có chút cứng nhắc liền biết cậu uống say rồi, vì thế lấy cớ sợ Hàn Duyệt té ngã nên ‘đúng lý hợp tình’ mà chìa tay ôm lấy hông cậu, bàn tay đặt nhẹ lên chỗ hơi nhô ra trên xương hông của Hàn Duyệt, Chu Bác Nghị dùng ngón cái khẽ vuốt lên chỗ nhô ra kia theo phản xạ, không nhịn được liền cảm thấy chộn rộn lên.

Hàn Duyệt chỉ là hơi choáng thôi, cũng không phải uống say tới mức không có chút cảm giác nào, nên việc mờ ám của Chu Bác Nghị cậu hiển nhiên cảm nhận được. Hoàn cảnh này lại không thể đẩy Chu Bác Nghị ra, cố ý kéo tay anh ra thì sẽ có chút quá rõ ràng, đành phải lấy khuỷu tay đụng nhẹ lên bụng anh. Chu Bác Nghị mặc kệ cái đánh trả không đau không ngứa của cậu, ngón cái vẫn như cũ đặt lên trên xương hông của cậu khẽ ve vuốt. Hàn Duyệt nhịn rồi lại nhịn, ngay lần đổi bàn tiếp theo liền thừa dịp ngẩng đầu trừng mắt liếc nhìn Chu Bác Nghị một cái thật hung dữ, bảo anh vừa phải một chút.

Hàn Duyệt say rượu nên hai mắt long lanh sáng ngời, giống như chớp mắt thêm một cái sẽ có nước mắt rơi ra vậy, khiến Chu Bác Nghị nhìn mà chỉ muốn hôn lên ánh mắt cậu. Hai gò má bởi vì tức giận nên hơi ửng đỏ, dưới sự nổi bật của bộ áo dài đỏ toàn thân lại đặc biệt hiện ra một vẻ mê hoặc. Còn cái ánh nhìn vốn là có ý cảnh cáo kia đã bị ánh mắt ướt át của Hàn Duyệt và hai gò má ửng hồng làm yếu đi đến mức giống như là đang làm nũng tỏ vẻ cáu kỉnh vậy đó, Chu Bác Nghị nhìn mà cổ họng giật một cái, nếu không phải không đúng lúc anh thực sự rất muốn ôm cậu trai đã đem cả cuộc đời cột chung với anh này vào trong lòng, tùy ý sỗ sàng một trận rồi.

Phản ứng nhỏ của Chu Bác Nghị, Hàn Duyệt nhìn thấy rất rõ ở trong mắt, lập tức ngầm hiểu ra ngay rốt cuộc trong lòng Chu Bác Nghị đang nghĩ gì, vội vàng dời tầm mắt đi, nở ra một nụ cười gượng gạo nhận lấy sự chúc phúc của bàn kế tiếp, nhưng trên thực tế thì tất cả sự chú ý đều không thể khống chế được mà tập trung hết vào trên chỗ xương hông nhô ra bị ngón cái của Chu Bác Nghị đè lên kia rồi. Nhưng mà càng không nghĩ tới thì cảm giác lại càng rõ nét hơn, giống như có một luồng điện từ ngón tay cái của Chu Bác Nghị đang không ngừng cuộn cuộn chạy qua đây, giật đến mức nửa người của cậu đều đã tê dại cả.

Đến mười hai giờ rưỡi trưa, cuối cùng lễ đính hôn dài hai tiếng đồng hồ rốt cuộc cũng đã kết thúc. Người hai gia đình chụp ảnh chung với nhau, rồi cũng chụp chung với những vị khách có mặt một tấm, thì mọi người liền muốn chào tạm biệt để đi về.

Dựa theo quy định thì Hàn Duyệt không được tiễn người nhà họ Chu tới cửa, chỉ có thể chào tạm biệt ở phòng khách mà thôi. Khi nắm lấy tay của Chu Bác Nghị thì Hàn Duyệt bỗng dưng cảm thấy có chút không nỡ buông ra. Nhưng chung quanh đều là người, người nhà họ Chu không đi trước thì mấy người khách khác cũng không thể đi được, đều rất hào hứng mà đứng vây quanh ở phòng khách xem hai ‘vợ chồng sắp cưới’ quyến luyến bịn rịn. Hàn Duyệt nghẹn cả buổi nhưng một câu cũng không nói được, câu ‘đi đường cẩn thận’ thì cảm thấy xui xẻo, cuối cùng chỉ có thể khẽ nói câu “Mai gặp” mà thôi.

Chu Bác Nghị ‘ừ’ một tiếng, siết chặt lấy cánh tay đang nắm Hàn Duyệt, chần chừ một hồi liền giống như đã quyết định một việc gì đó, buông một bàn tay ra rồi nâng lấy cái ót của Hàn Duyệt, kề sát vào hôn lên trán cậu. Vị trí nụ hôn khá thấp, vừa đúng lúc ngay giữa hai hàng chân mày. Vị trí này cách ánh mắt rất gần khiến Hàn Duyệt có một cảm giác giống như ánh mắt bị hôn trúng vậy, không nhịn được mà nhắm hai mắt lại, nỗi bịn rịn trong lòng lại càng lan ra nồng đượm hơn, không thể khống chế được mà muốn chìa tay ôm lấy sau lưng Chu Bác Nghị, nhưng khựng một cái dừng cánh tay đã vươn ra lại rồi chỉ nắm lấy phần áo ngay bên hông anh mà thôi.

“Ngày mai chờ anh đến đón em nhé” Chu Bác Nghị xoa nhẹ lên cổ Hàn Duyệt, khẽ nói.

Những vị khách vây xem lại phát ra từng trận cười chọc ghẹo, Hàn Duyệt trừng to mắt ép bản thân mình quên đi chút buồn bã không nỡ buông ra đang lớn dần từng chút một trong lòng kia, gợi lên một nụ cười nói: “Vậy hôm nay em sẽ sắp xếp hành lý cho xong, chờ ngày mai anh đến đón em đấy”.

Chu Bác Nghị gật gật đầu, lại sờ sờ mặt cậu, xoay người rời khỏi phòng khách cùng với người nhà họ Chu dưới ánh mắt sáng rực của những vị khách mời, biến mất ngay chỗ rẽ đi thông ra ngoài cửa.

Nhân vật chính của lễ nạp chinh đã rời khỏi, những vị khách cũng bắt đầu từ giã. Hàn Duyệt đứng ở bên cạnh cha Hàn nở một nụ cười lễ phép bày tỏ lòng cảm ơn đối với từng vị khách đã đến dự, nghe mấy lời chúc phúc, hâm hộ và trêu chọc nửa thật nửa giả của những vị khách mời. Các khách mời càng lúc càng ít, phòng khách cũng càng ngày càng trống trải, cho đến khi toàn bộ đều rời khỏi hết chỉ còn lại có một đống bừa bộn do bữa tiệc vừa kết thúc. Nhà họ Hàn lại trở về với sự im lặng lần nữa.

Hàn Tư Mộng vẫn bị mẹ giữ bên cạnh, không có một chút cơ hội nào để đi tiếp cận Chu Bác Hạo, đợi sau khi cùng cha mẹ mỉm cười nhìn theo xe của vị khách mời cuối cùng biến mất ở ngay góc đường của khu phố thì biểu cảm trên mặt lập tức xịu xuống, xoay người nổi giận đùng đùng mà túm lấy váy nhanh chóng vọt lên lầu, cái gót nhỏ của giày cao gót phát ra tiếng vang lanh lảnh trên mặt sàn, cuối cùng rầm một tiếng đập cửa phòng ngủ của mình vang rầm trời.

Hàn Tư Triết và Hàn Tư Huy nhìn vào bóng lưng của em gái mình, trên mặt đều hiện ra một vẻ lo lắng, còn trên mặt mẹ Hàn vẫn hiện ra một nụ cười nhàn nhạt như cũ, nghe âm thanh của con gái giận lẫy, mí mắt cũng không nhướng lên, ngày cả độ cong nơi khóe miệng cũng không có xảy ra chút thay đổi nào. Cha Hàn đầu tiên là thở dài, sau đó nhíu mày nói với mẹ Hàn: “Đều là bà chiều ra đó”.

Mẹ Hàn hơi hơi nhướng mi mắt lên, liếc nhìn cha Hàn một cái, nụ cười nơi khóe miệng càng nở rộng hơn, từ từ hít sâu một hơi rồi hếch cằm lên, nói: “Đúng thế, đều là lỗi của tôi hết”.

Vẻ mặt của cha Hàn hơi thay đổi, lại thở dài nói: “Haiz, cũng do tôi. Vốn cho rằng con gái thì phải chiều chuộng đấy”.

Hàn Duyệt đứng ở phía sau cha Hàn, đem từng động tác của hai người đều xem vào trong mắt, chỉ cảm thấy buồn cười, còn nỗi trống vắng nảy lên do Chu Bác Nghị rời khỏi lại càng trĩu nặng hơn, liền mở miệng nói: “Cha, mẹ, con về phòng nghỉ trước đây”.

Nói xong đang định nhấc chân rời khỏi thì cha Hàn lại nói: “Khoan đã, cha có mấy lời muốn nói với con, đi phòng làm việc chờ cha”.

Tất cả nỗi trống vắng trĩu nặng trong lòng Hàn Duyệt bỗng chợt biến thành cơn bực bội dữ dội, gần như lập tức hiện ra ở ngay trên mặt, cơ thịt hai bên má méo mó rồi rung rung hai cái. Cậu không chút e dè mà đảo mắt xem thường, nói: “Ngài có chuyện gì sao ạ?”

Cha Hàn thấy cái dáng vẻ nửa chết nửa sống của cậu như thế liền theo phản xạ muốn mắng cậu, sau đó lại nhớ tới cái lễ đính hôn hôm nay nên nén cơn tức xuống, nói: “Lại đây, tới phòng làm việc nói”.

Hàn Duyệt đành phải đi theo cha Hàn lên lầu hai. Cha Hàn ngồi xuống phía sau bàn làm việc, nhìn thấy Hàn Duyệt ngồi không có chút hình tượng nào trên ghế, đem lời quở mắng đã đến tận miệng nuốt xuống, lại uống ngụm trà mới từ từ mở miệng nói: “Thời gian trôi qua mau quá, chớp mắt con đã lớn như vậy rồi….”

Hàn Duyệt giật mình ngẩng đầu nhìn ông ta, trong đôi mắt to là sự châm chọc không chút che giấu. Cha Hàn có chút thẹn quá hóa giận, dùng đầu các đốt ngón tay gõ thật mạnh lên mặt bàn, tốc độ nói tăng nhanh nói: “Cha nói mấy thứ này cũng là muốn tốt cho mày thôi, mày đừng có không muốn nghe. Đừng thấy bây giờ nói là cái này tự do cái kia tự do, theo ý cha đều là không biết liêm sỉ cả. Càng là người của dòng họ lớn thì càng bảo thủ truyền thống hơn, trái lại mấy người nhà nghèo bần hàn đều rất thoáng. Dùng cờ hiệu tự do để tùy ý làm xằng làm bậy, còn tưởng đó là tân tiến nữa chứ, chỉ có thể khiến người ta khinh thường mà thôi”.

“Cho nên, ngài muốn nói gì với con đây ạ” Hàn Duyệt cắt ngang lời nói của cha Hàn, “Thời gian của con không nhiều lắm đâu, lát nữa còn phải thu xếp hành lý, ngày mai Bác Nghị sẽ đón con đi Tú Giang Viên nữa”.

“Cha muốn nói cho mày nếu đã đính hôn với cậu ba nhà họ Chu thì càng phải chú ý mỗi lời ăn tiếng nói của mình hơn đó”. Cha Hàn xụ mặt nói, “Sau này mày phải tới nhà họ Chu ở đi, coi như là nửa người nhà họ Chu rồi, phải luôn luôn nhắc nhở bản thân cử chỉ phải nghiêm trang. Xuất thân của mày trong lòng mày hiểu rõ, nếu ngay từ đầu đã thua thiệt người ta thì càng phải chú ý hơn…”

“Mẹ con làm gì cha mà động một tý liền sỉ nhục bà chứ? Cũng có phải bà cưỡng bức cha đâu” Hàn Duyệt đứng bật dậy, nói lạnh lùng, “Một đứa trẻ được sinh ra là trách nhiệm của hai người mà, phiền phức do tự mình hạnh kiểm xấu ăn vụng mới gây ra, không biết nghĩ lại còn đem cơn tức toàn bộ đều đổ hết lên người đối phương, cha còn là đàn ông hay không vậy?”  

“Hỗn láo!” cha Hàn giận run cả người, vỗ thật mạnh lên bàn làm việc một cái, “Ai cho phép mày nói chuyện với tao như vậy hả?”

Hàn Duyệt xoay người bước đi, cầm tay nắm của cửa phòng sách đang định vặn ra, lại nhớ đến cái gì đó nên ngừng lại, xoay người nhìn vào cha Hàn đang giận không kìm được, nói: “So với lo cho con thì không bằng lo cho thiên kim của cha đi. Mỗi ngày chạy theo sau mông cậu hai nhà họ Chu người ta đã sớm thành một chuyện cười trong giới rồi đó. Nếu không dạy dỗ nhiều hơn, coi chừng có ngày nào đó thực sự tự đi hiến thân thì đó có thể mất mặt lắm đấy”.

Nói xong Hàn Duyệt mở mạnh cửa ra, lại nhìn thấy Hàn Tư Triết đang giơ tay định gõ cửa ở bên ngoài, liền nhếch miệng nở một nụ cười khó xem ngoài cười nhưng trong không cười với anh, sau đó nhanh chân rời khỏi.

Hàn Tư Triết nhìn theo cậu biến mất ngay chỗ rẽ mới đi vào phòng sách. Cha Hàn giận đến mức thở phì phò, nhìn thấy đứa con cả của mình lập tức nói: “Con nhìn xem, thật sự là tiểu nhân đắc chí mà, còn chưa có kết hôn với Chu Bác Nghị mà đã kêu ngạo thành thế này rồi”.

Hàn Tư Triết đi đến bên cạnh bàn rót một ly trà cho cha, mới nói: “Ai bảo cha nói mấy lời này làm gì, trong lòng Duyệt Duyệt vẫn luôn nhớ về mẹ đẻ của em ấy, cũng không phải cha không biết”.

“Cha nói sai hay sao chứ?” cha Hàn hỏi vặn lại, “Nó đúng là do gái điếm sinh mà, bây giờ lại đứng ở trên đầu sóng ngọn gió người khác mới có thể càng chú ý từng hành vi của nó hơn đấy, hơi có chút sai sót nào chắc chắn sẽ đem xuất thân của nó ra bàn tán. Cha có lòng tốt nhắc nhở nó có gì không đúng hay sao?”

“Cha…” Hàn Tư Triết có chút bất đắc dĩ mà nói, “Duyệt Duyệt vẫn rất ngoan mà, chưa bao giờ gây chuyện cả, lúc học trung học cũng chưa từng yêu đương gì thì chỗ nào cần người nhắc em ấy chú ý mấy chuyện về phương diện này cơ chứ. Lại nói tiếp, trước kia chúng ta chưa từng quan tâm đến em ấy, bây giờ mới bù lại….”  

“Được rồi được rồi, con nói cha đều hiểu cả” cha Hàn cắt ngang lời nói của con trai cả, trong lòng nhớ đến ánh mắt châm chọc ban nãy của Hàn Duyệt thì càng buồn bực hơn, nói, “Mắt người nhà họ Chu bị mù hay sao vậy? Cư nhiên lại vừa ý nó”.

Hàn Tư Triết không nói lời nào, nghe cha xả giận xong mới nói: “Chuyện đời khó nói trước được, lúc trước chúng ta ai cũng không biết Duyệt Duyệt sẽ có cuộc gặp gỡ như vậy. Bất quá bỏ qua chính là bỏ qua, trước kia chúng ta đối xử với em ấy không tốt trong lòng Duyệt Duyệt vẫn biết rõ ràng, bây giờ có bù lại cũng không bù lại được, không bằng thuận theo tự nhiên, về sau khách sáo chút là được rồi. Hai nhà họ Hàn – Chu chúng ta xem như đã dính với nhau, sau này hiển nhiên sẽ có rất nhiều việc hợp tác hơn, không cần cố ý lấy lòng gì đâu”.

“Nhà họ Hàn có lỗi với nó thế nào chứ? Chẳng lẽ phải nâng nó lên tận trời hay sao?” cha Hàn trừng mắt nói, cuối cùng vẫn là căm tức mà phun ra một cái, phủi phủi tay nói, “Con đi ra ngoài đi, cha muốn yên lặng một chút”.

Hàn Tư Triết im lặng rời khỏi phòng sách, tựa lên trên lang can hành lang nhìn mẹ dưới lầu đang chỉ dẫn các người giúp việc quét dọn phòng khách, lại ngẩng đầu nhìn lên cây đèn treo bằng thủy tinh rực rỡ trên trần nhà tầng ba ngẩn người một hồi, mới đứng thẳng người lên không nhanh không chậm mà thong thả đi tới cầu thang, xuống mấy bậc lầu, nghĩ nghĩ, lại xoay người đi hướng về phía trước lên lầu ba, đi đến trước cửa phòng ngủ của Hàn Duyệt, hít vào một hơi thật sâu mới giơ tay lên gõ cửa phòng cậu.

Bình luận
  1. ở chung tới nơi rồi, còn có một đêm mà làm “quá” hà..tình nồng ý mật chọt trúng chỗ đau của những đứa FA như tui rồi, chắc phải nhanh chóng tìm người yêu chứ kiểu này thấy tâm hồn bị “tổn thương” trước tình cảm của hai bạn này quá nha…chậc chậc …

    Liked by 1 person

  2. ô hô hô hố….lần này giựt tem ta ơi….vui qué…hí hí hí …:)

    Liked by 1 person

  3. Last Day nói:

    Mỗi lần có sự góp mặt của ông cha là một lân khinh bỉ =)))))))))))))) Nói thật, cả cái nhà này, ông cha là thứ vô liêm sỉ và tự kỷ kinh khủng ý.

    klq, mấy vụ cop, share word kiếm tiền quảng cáo ý, cô có định pri k thế :v

    Liked by 1 person

  4. nhungoc2701 nói:

    Không biết anh Triết có CP không nữa. Ít nhất ảnh là người hợp mắt em nhất trong nhà họ Hàn ý :3
    Em muốn lấy anh Bác Nghị làm chồng :v Được cưng như Duyệt Duyệt sướng quá còn gì nữa :)))))))

    Số lượt thích

  5. Yami Ryu nói:

    Anh Triết có vẻ lý tính nhất nhà, ghét cái kiểu thằng cha, cái gì cũng tự cho là đúng =”=

    Liked by 1 person

  6. TÓP MỠ nói:

    Đến là phát tởm với cái lão cha nhà họ hàn này bản thân đi ăn nằm với gái còn bày đặt mình là người thanh cao j chứ

    Số lượt thích

  7. dothingocchi nói:

    sao ta cứ có cảm giác anh Triết yêu bé Duyệt vậy, lạ lạ

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s