Trọng sinh chi thông gia – Chương 28

Posted: 08/08/2015 in Uncategorized

FB_IMG_1429251617459

Chương 28

♦♦♦

Trong khi Chu Bác Nghị trốn ở trong phòng tắm giải quyết vấn đề ‘cứng’ của mình, thì Hàn Duyệt lại nằm sấp ở trên sô pha đóng vai xác chết.

Chỉ là một nụ hôn đã ‘tả tơi’ đến nông nỗi này rồi, thật sự là rất mất mặt, hơn nữa đối phương trên thực tế lại là một người nhỏ hơn mình năm tuổi nữa chứ, cái này càng mất mặt hơn. Hàn Duyệt vùi mặt vào trong đệm lầm bầm than vãn, nhưng khi ngưởng mặt lên thì cả mặt lại đầy ý cười.

Ở cái giây phút đó mà Chu Bác Nghị vẫn có thể dứt khoát đẩy cậu ra như trước, không có hành động vượt ranh giới gì, điều này đã nói lên anh tôn trọng mình, càng quan trọng hơn, là quý trọng mình đấy. Tình yêu của một người con trai rất nhiều lúc sẽ thể hiện ra ở ngay điểm này: bằng lòng vì người mình yêu mà khắc chế dục vọng của bản thân.

Hàn Duyệt đổi tư thế khác, nằm nghiêng ở trên sô pha dài, đặt đầu lên trên gối dựa nhìn vào cánh cửa phòng ngủ của Chu Bác Nghị, không biết qua bao lâu thì cửa phòng mới mở ra, người thanh niên cả người đều ướt đẫm từ từ đi ra, nhìn thấy Hàn Duyệt còn nằm ở trên sô pha, khựng lại hai giây rồi mới đến gần sô pha, nói với vẻ mặt có chút thiếu tự nhiên: “Ăn cơm đi”.

Hàn Duyệt lười biếng nhìn anh, vươn một bàn tay, nói yếu ớt: “Không ngồi dậy nổi”.

Vẻ mặt của Chu Bác Nghị đơ một cái rất rõ, rồi mới nắm lấy tay Hàn Duyệt, hơi hơi dùng sức kéo cậu về phía trước. Nhưng bản thân Hàn Duyệt lại không dùng sức, Chu Bác Nghị cứ kéo lấy người ta như vậy, suýt nữa đã đem cậu kéo từ trên sô pha xuống, anh vội khom người xuống dùng tay kia đỡ lấy vai của Hàn Duyệt. Hàn Duyệt thuận thế ngồi xuống, lại bỗng ôm lấy cổ của anh chàng, vừa mới đứng vững liền ấn vai anh dùng sức bật lên, hai cái đùi quấn lấy hông của đối phương. Anh chàng giật mình, nâng lấy mông cậu theo phản xạ.

Hôm nay Hàn Duyệt mặc một cái quần đùi rất rộng, vải rất mỏng, tính chất khá là mềm. Chu Bác Nghị nâng lấy cơ thể cậu, lực chú ý lập tức bị cái cảm giác mềm mại được truyền đến từ lòng bàn tay kia giữ lấy. Anh cố gắng nhịn cảm giác muốn dùng sức sờ nắn một cái xuống, ngón tay siết chặt không dám cử động một chút nào, nhưng mà cậu trai trong lồng ngực lại cứ không yên mà giãy giụa mãi. Thân thể của hai người áp chặt dính vào nhau, chỉ cách có hai lớp vải mỏng, tay của cậu trai câu lấy cổ anh, hai chân quấn ở sau lưng anh siết chặt lấy mông trên của anh, không biết là cố ý hay là vô tình mà mắt cá chân để ở ngay mông anh cứ luôn khẽ cọ sát.

Thân thể của Chu Bác Nghị lập tức cứng đờ giống như một tảng đá, anh chỉ cảm thấy dục vọng vừa mới phát tiết đang ở giai đoạn mệt mỏi của mình lại lần nữa chầm chậm phồng lên. Anh ực một cái khó khăn, muốn đem cậu trai trong lòng ngực buông xuống. Nhưng mà Hàn Duyệt quấn chặt ở trên người anh, một bàn tay ôm lấy cổ anh tay kia thì sờ mặt anh, nói: “Đi nào, chúng ta đi ăn cơm thôi”.

“Em xuống dưới trước” Chu Bác Nghị nói giọng bình tĩnh, nói xong lại sợ cái giọng có hơi nghiêm túc của mình làm Hàn Duyệt sợ, lại nói thêm một câu, “Được không nào?”

“Không được, em không muốn đi bộ” Hàn Duyệt rõ ràng nói ra lệnh, “Chỉ có mấy bước thôi mà, em lại không nặng, anh ôm em đi qua đi”.

Chu Bác Nghị cảm thấy tương lai mình chỉ sợ không có cách nào từ chối yêu cầu của người yêu đang ở trong lòng này, bởi vì ở ngay khi não của anh còn chưa kịp đưa ra quyết định gì thì chân của anh đã điều khiển thân thể của bản thân bắt đầu đi về hướng phòng bếp rồi.

Hàn Duyệt thở phào, duỗi hai tay ôm lấy lưng của Chu Bác Nghị, đặt cằm lên trên vai anh, môi thỉnh thoảng quệt qua lỗ tai anh, hài lòng nhìn thấy cái lổ tai của anh chàng dần dần biến đỏ, lại ý xấu mà thổi một hơi, mới cảm thấy cảm giác thất bại vì một nụ hôn mà trở nên choáng váng cả đầu óc sinh ra ban nãy giảm bớt đi một ít.

Cho nên mới hơn hai mươi tuổi vẫn là một đứa trẻ mà thôi. Hàn Duyệt ở trong lòng cực kỳ đắc ý mà nghĩ.

Lúc này Chu Bác Nghị đã ôm Hàn Duyệt đến bên cạnh bàn ăn trong phòng bếp. Hàn Duyệt cảm thấy mình xả giận xong rồi, hài lòng thỏa dạ mà buông hai cái chân từ trên người Chu Bác Nghị xuống, hai chân vừa mới đứng trên đất, còn chưa kịp đứng vững đã bị anh chàng một tay ôm lấy eo siết vào trên người, nếu không có anh chàng dùng thân thể đỡ cậu, Hàn Duyệt cảm thấy mình chắc chắn sẽ ngã xuống đất.

Cậu ngẩng đầu, nhìn lên khuôn mặt không có chút thay đổi nào của Chu Bác Nghị, hai mắt sáng rực giống như con sói đang nấp trong đêm tối chuẩn bị bổ nhào vào đàn dê vậy đó, trực giác cảm thấy có chút khổng ổn, vội vã dùng hai tay đè lên ngực của anh chàng định đứng dậy.

Bốp!

Bốp bốp!

Hàn Duyệt trợn to hai mắt nhìn, mặt lập tức phình đỏ lên, giương miệng, chỉ có thể trừng lên khuôn mặt không có chút biểu cảm gì như trước, nhưng có hơi ửng đỏ của anh chàng, không nói được một câu nào.

Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Hàn Duyệt cảm thấy đầu óc mình đã không đủ dùng nữa? Cậu vậy mà.. vậy mà bị người ta đánh mông? Gộp cả hai đời vào cũng sắp ba mươi tuổi, trong ký ức của cậu, đây là lần đầu tiên bị người ta đánh mông, ngay cả mẹ ruột cậu đều chưa từng đánh qua.

“Anh.. anh.. anh.. anh….” Hàn Duyệt kinh hoàng cùng cực lắp bắp khiếu nại, “Anh.. anh.. anh….”

Bốp!

Chu Bác Nghị giống như vỗ ghiền rồi ấy, không nhanh không chậm lại vỗ vang dội thêm một cái, cuối cùng còn nhẹ nhàng bóp một chút.

“Ngoan, đừng phá” anh chàng nói nhỏ nhẹ, “Sắp ăn cơm, đừng bướng bỉnh như thế nữa, hử?”

Âm cuối cùng gần như là vọng lại từ trong lồng ngực của anh chàng, trầm thấp nhưng lại gợi cảm, Hàn Duyệt nghe mà eo nhũn xuống, hoàn toàn dựa vào trên người anh, tay nắm lấy chỗ áo trên vai anh, nghẹn uất vùi mặt vào trong ngực đối phương, gật gật đầu.

Chu Bác Nghị hài lòng véo véo eo cậu, đem cậu nhẹ nhàng ôm lên đặt vào trên ghế, mới ngồi xuống đối diện cậu, nói: “Ăn cơm đi”.

Lại lần nữa bị người con trai thực tế nhỏ tuổi hơn mình đàn áp, Hàn Duyệt xoắn xuýt suốt cả bữa cơm, không nhận ra mình ăn cơm hơi nhiều, kết quả đứng khỏi bàn cơm, mới vừa đi hai bước liền cảm thấy bao tử mình bắt đầu co thắt, liên quan đến ruột đều có chút co giật. Cậu hít ngược một hơi, ôm bao tử bước nhanh vài bước đổ người vào trên sô pha, lấy tay đè lên chỗ đau bắt đầu xoa nhẹ.

“Sao thế?” Chu Bác Nghị vội theo sau, ngồi xuống bên cạnh cậu.

“Bao tử co thắt….” Hàn Duyệt nói lầm bầm, “Đều là tại anh hết! Ăn cơm nhanh là sẽ như thế….”

Chu Bác Nghị đưa cậu nâng dậy tựa vào trên người mình, vói tay vào áo cậu, để tay ở ngay bao tử bắt đầu xoa nhẹ.

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên ấp áp. Hàn Duyệt chỉ cảm thấy có một luồng hơi nóng từ lòng bàn tay của Chu Bác Nghị đang không ngừng cuộn trào xuyên qua da mình ngấm vào cái dạ dày đang tạo phản của mình. Từ từ, giống như có một cái lò than thật lớn đang đốt lên ở bên trong cơ thể mình, Hàn Duyệt cảm thấy toàn thân đều ấm áp lên, phía sau lưng đều hơi ra mồ hôi.

Cậu nghiêng đầu, nhìn Chu Bác Nghị đang cực kỳ chăm chú xoa bóp dạ dày cho mình, cũng chỉ khoảng hai giây, anh chàng liền cảm thấy được tầm mắt của cậu, cũng nghiêng đầu, đối diện với đường nhìn của cậu.

Không biết là bắt đầu từ ai, môi lại lần nữa áp vào nhau. Khác với cái nụ hôn kịch liệt lại thô bạo trước bữa cơm trưa kia, nụ hôn này giống như là hai phiến lá mơn mởn ướt át còn dính bọt nước nhẹ nhàng cọ sát ở trong gió. Chu Bác Nghị khẽ nhấm nháp đầu lưỡi của cậu trai, hai tay ôm lấy thân thể cậu, chầm chậm đè lên trên.

Rất lâu sau, hai người mới tách ra. Chu Bác Nghị nâng người lên, nhìn vào cậu trai hai mắt mịt mờ dưới thân, lại hôn hôn vào chóp mũi cậu rồi xê dịch xuống phía dưới, kề sát mặt vào ngực cậu, lắng nghe tiếng trái tim đập loạn lên trong lồng ngực, thở ra một hơi thật dài.

Hàn Duyệt dùng hai tay ôm lấy đầu của anh, ngón tay khẽ vân vê mái tóc và lổ tai anh, nhắm hai mắt lại, để mình từ từ chìm vào cơn buồn ngủ.

Không biết qua bao lâu, ngay khi Hàn Duyệt đã rơi vào trạng thái nửa mơ nửa tỉnh thì đột nhiên nghe thấy Chu Bác Nghị nói: “Tiểu Duyệt….”

“Hử?” Hàn Duyệt không có mở mắt mà khẽ hừ một tiếng, tỏ vẻ mình đã nghe thấy.

“Tiểu Duyệt, Tiểu Duyệt….” Chu Bác Nghị khẽ gọi tên của cậu, cách áo hôn lên ngực cậu rồi đem mặt áp lên lại, thả lỏng cơ thể, đem sức lực cả người đè lên, “…..Rốt cuộc đã về nhà….”

Chu Bác Nghị biết cha mẹ và anh trai yêu thương mình, nhưng mà cho dù anh bằng lòng thấu hiểu và tha thứ, nhưng chuyện nếu đã xảy ra thì chắc chắn sẽ để lại dấu ấn, thấu hiểu không có nghĩa là không còn khúc mắc. Bọn họ đã không thể quay về là cái gia đình bốn người thân thiết gắn bó trong quá khứ kia nữa rồi, cho dù bọn họ đều muốn đem cái đoạn chuyện cũ không chịu nổi kia vứt ra khỏi đời sống, rồi đem cuộc sống bây giờ nối vào với ba năm trước đây, cố hòng làm cho mọi thứ trở lại như cũ.

Làm cho mọi thứ lại giống như quá khứ là không thể nào đâu, anh biết, cha mẹ và anh trai cũng biết, bằng không sẽ không cẩn thận từng li từng tí lấy lòng anh như thế, cái kiểu thái độ thiếu tự nhiên đó cứ như anh là một món hàng dễ vỡ vậy, thiếu cẩn thận một chút là sẽ vỡ tan tành. Cho nên dù người nhà vẫn như cũ yêu thương mình thì có thể như thế nào đây? Sự áy náy và nuông chiều trong mắt cha mẹ và anh trai giống như viên đá cuội trơn bóng đặt ở dưới tấm nệm, không làm người ta cảm thấy đau, nhưng vẫn như cũ cấn khiến người ta khó chịu, trằn trọc không yên.

Cho nên nơi đó đã không còn là ngôi nhà có thể để anh gỡ xuống hết thảy vỏ ngoài và mặt nạ, hoàn toàn thả lỏng mọi thứ, là bến đỗ nghỉ ngơi và xoa dịu vết thương nữa rồi. Nhưng khó hiểu chính là, ngay trong căn nhà cũ này, ngay khi anh và cậu trai vừa mới xác định quan hệ được một tháng ôm hôn nhau, ngồi ăn cơm chung với nhau, thì cái cảm giác thoải mái không có gánh nặng và áp lực gì nữa đã trở lại, tựa như ba năm trước, tự do thoải mái khi mọi thứ còn chưa xảy ra như thế.

Anh không biết đây có phải là ảo tưởng hay không, hay là do xuất phát từ sự trốn tránh với người nhà gần đây, cũng không thể xác định mối quan hệ của hai người đến cùng có thể duy trì được bao lâu, có phải chỉ là một cọng rơm mình bắt lấy dưới tình huống đặc biệt hay không, không đợi được bao lâu sẽ lại chìm xuống. Nhưng anh không muốn tìm hiểu quá sâu, bây giờ anh chỉ muốn mãi mãi đắm chìm vào loại cảm giác này mà thôi.

Nghe thấy lời nói của Chu Bác Nghị, Hàn Duyệt mở mắt ra, cảm thấy một cơn xót xa trào tới. Cậu nhìn lên trần nhà dán giấy dán tường màu xanh, tay vuốt từ cổ của Chu Bác Nghị lên trên, cuối cùng sờ vào mặt anh, thì thầm nói: “Em cũng thế…. chào mừng về nhà…”

Mặc kệ ngày này hai người có âu yếm bao nhiêu đi nữa, ngày hôm sau một người thì đi báo danh khai giảng đại học, một người thì đi Tinh Hạo chính thức bắt đầu cuộc tập huấn của thực tập sinh, không có thêm thời gian để cho hai người dính vào nhau giống như cái ngày vừa mới dọn đến nữa.

Hàn Duyệt cảm thấy có chút nuối tiếc, nhưng cũng cảm thấy có một tia may mắn. Tình cảm tốt nhất là từ từ bồi đắp dưới tình huống cả hai người đều có không gian riêng, âu yếm quá mức rất dễ sinh ra quá nhiều cảm xúc mãnh liệt thiếu lý trí, cảm xúc mãnh liệt cháy càng lớn thì thời gian cháy lên lại càng ngắn, tốc độ lụi tàn lại càng nhanh, tới cuối cùng còn chưa kịp xây đắp lên tình cảm bao dung, cảm thông cho nhau thực sự thì giữa hai người đã tích tụ quá nhiều hiểu lầm, trách móc và chán ngán không thể không chia tay rồi. Cậu thà rằng tiến triển của hai người chậm một chút, thời gian dài hơn một chút, để lại không gian và thời gian cho tình cảm và tình yêu chân thực nảy sinh và lớn dần.

Sáng hôm sau, Chu Bác Nghị rời nhà trước đi Tinh Hạo học buổi huấn luyện biểu diễn bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng, Hàn Duyệt không có ngủ nướng, cùng anh ăn bữa sáng rồi mở máy tính ra gõ chữ một lát, đợi đến 10 giờ thì đi đến cổng trường báo danh. Nhận phiếu ăn và sổ hướng dẫn sinh viên mới, Hàn Duyệt không có vội về nhà mà đứng một lát ở ngay khu vực báo danh, hứng thú nhìn bạn học tương lai mà mình đã quen từ đời trước, bỗng nhiên trào ra một thứ cảm giác quái dị.

Ấn tượng sâu sắc nhất mà đám bạn học này để lại cho cậu chính là dáng vẻ tinh anh sau khi bọn họ tốt nghiệp đi vào xã hội, mà lúc này, bọn họ từ người trưởng thành gần ba mươi tuổi lập tức thoái hóa thành bộ dáng thiếu niên vừa mới tốt nghiệp trung học, vẻ mặt còn ngây thơ trong sáng chưa hiểu sự đời, cái kiểu tương phản rất lớn này khiến Hàn Duyệt gần như không nhịn được cảm giác muốn cười lớn, thật muốn dùng máy chụp ảnh chụp lại rồi sau đó quay về đời trước đưa cho bọn họ xem, cười nhạo bọn họ cho thật đã ấy.

Nhưng cười cười thì bỗng nhiên có một nỗi trống vắng trào lên. Bạn học vẫn là bạn học này, nhưng cuộc đời của cậu với họ chung quy vẫn phải xảy ra thay đổi, cậu không còn là cậu thiếu niên hướng nội u buồn vừa mới bước vào trường, cả ngày ngồi dính ở phòng tự học đau khổ nghiên cứu sách giáo khoa mà mình không hiểu nổi kia, cuối cùng mấy anh em ở chung thực sự không thể chịu được nữa, bắt ép rủ rê cậu đi chơi bóng, hát karaoke, uống rượu, rủ rê cậu tham gia hội học sinh và thi biên luận, lúc này mới khiến cuộc sống của cậu và các bạn học có điểm giống nhau.

Đời này, cậu là sinh viên chuyển trường năm hai sắp chuyển tới viện văn học, dù cho giống như đời trước cùng đám bạn học chỉ có thể học chung một năm này đi chơi bóng, hát karaoke, uống rượu, tham gia các hoạt động của sinh viên, thì mối quan hệ giữa cậu và bọn họ cũng sẽ khác một trời một vực với đời trước, không thể đạt đến mức thân thiết như vậy nữa. Cơn gió do cánh bướm vỗ lên đều có thể gây ra một cơn bão táp, huống chi là sự thay đổi lớn như thế.

Chẳng qua, nếu là sống lại, vậy bắt đầu lại lần nữa đi vậy, nếu lựa chọn cuộc đời không giống như trước thì phải chấp nhận sự mất mát hiển nhiên, rất nhiều thứ, có được là may mắn, còn không có được là số kiếp của mình. Trong lòng Hàn Duyệt nói với chính mình như thế, sau đó khi người anh em cùng phòng từng có quan hệ tốt nhất nhận phiếu cơm đi ngang qua bên cạnh mình, ánh nhìn vô tình rơi vào trên người mình thì mỉm cười một cái với cậu ta, gật gật đầu liền rời khỏi khu vực báo danh. Sắp tới giờ cơm, Chu Bác Nghị giữa trưa sẽ về ăn cơm trưa, bây giờ thời gian bọn họ ở bên nhau thực tế không nhiều lắm, tương lai sẽ còn ít hơn nữa, mỗi một cơ hội có thể ngồi ăn cơm với nhau đều phải quý trọng cho thật tốt.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tiểu Tam: Bạn đang bận nên hơm biết khi nào có chương tiếp đâu nghen o(– , –)o

Bình luận
  1. anh Bác Nghị này cũng nhỏ nhen ghê nha, em nó chọc có chút mà lôi ra đánh bốp ..bốp..bốp…rùi, cái này chắc là đánh yêu trong truyền thuyết đây, vài bữa nữa có mắng yêu, cắn yêu luôn đi cho đủ bộ…:)

    Liked by 2 people

  2. nuocmatcuanang nói:

    Hello chủ nhà , lần đầu gặp mặt , truyện rất hay , cám ơn p
    Cố gắng nhé ^_^

    Liked by 1 person

  3. nuocmatcuanang nói:

    hình như mik viết câu cú nó cứ giật cục , cứng ngắc thế nào ấy , p thông cảm nha ^_^

    Số lượt thích

  4. Last Day nói:

    Uay, nhin thay chuong moi cu ngo nghin nam roi ta chua gap nhau :))) Ban ma van update chuong moi, gioi nha.

    Số lượt thích

  5. tranh nhi nói:

    ta đã theo dõi nhưng sao k có mail 😭😭😭😭
    a công nào cũng thích đánh mông các e thụ nhỉ

    Số lượt thích

  6. kusa nói:

    Mới sống chung đã ngọt ngào thế kia kìa,nhưng ta thích cái trò đánh mông khi làm sai này nha, ╮(╯▽╰)╭ có phải rất biến thái ko , ╮(╯▽╰)╭

    Số lượt thích

  7. chội ôi cái hình, làm con t(r)ym già cỗi của mình xuyến xao wá đi

    Liked by 1 person

  8. chipi nói:

    mien nang hok drop. va dong cua nha thi lau may t cung chiu. Mong chu nha som hit ban nhe^^

    Số lượt thích

  9. iiinowayiii nói:

    Hai ngừi… Đáng iu quá đi àaaaaaaaaaaaaaaaaa. T lại lót dép giơ cổ chờ chương mới>”<

    Liked by 1 person

  10. Yami Ryu nói:

    Ậy, may anh nó tự chủ cao, không thì cọ xát như em nó hoàn toàn là đi tìm chết =)))))

    Số lượt thích

  11. Last Day nói:

    Bao giờ cô mới tái xuất vậy 😥

    Số lượt thích

  12. mynhanduyen nói:

    Đọc một lèo đến ch28 luôn ^^ Hi chủ nhà^3^ truyện hay lắm,hóng chương mới O(≧∇≦)O. À mà tấm hình đầu chương 26 đẹp quá tìm đâu ra vậy nàng, tui bị cuồng mấy anh mặc quân phục a~~(*/ω\*)

    Số lượt thích

  13. lamthanhmai nói:

    hai chao chu nha tui thich chuyen nay lam om chan qua nha ban duoc khong

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s