Trọng sinh chi thông gia – Chương 40

Posted: 14/11/2015 in Uncategorized

FB_IMG_1427207287102

Chương 40

♦♦♦

Chu Bác Nghị giúp Hàn Duyệt xin nghỉ bệnh Hàn Duyệt thì có thêm một khoảng thời gian buổi chiều rãnh rỗi, cũng không có làm gì khác chỉ là cuộn tròn trên sô pha ôm máy tính đánh chữ. Chu Bác Nghị cũng xin nghỉ ở lại trong nhà chăm sóc cậu. Có điều Hàn Duyệt cũng không phải bị bệnh nặng gì nên cũng không cần phải chăm sóc, Chu Bác Nghị bưng nước một lần còn bị người ta ngó lơ, cũng không dám có ý kiến, đành phải ôm máy tính ngồi ở bên cạnh Hàn Duyệt.

Hàn Duyệt ngồi trên sô pha không nhúc nhích không nói câu nào, cổ tay đặt ở trên máy tính chỉ có ngón tay dài mảnh bấm máy tính nhanh vùn vụt. Mặt cậu không chút thay đổi, nhìn không ra là vui hay không vui. Chu Bác Nghị không dám lên tiếng làm phiền cậu chỉ là thường xuyên quan sát vẻ mặt của cậu và từng động tác, muốn nhìn ra sự thay đổi cảm xúc của cậu nhóc lúc này. Hàn Duyệt thỉnh thoảng nhúc nhích nửa người dưới đổi một cái tư thế có thể hù anh nhảy dựng, vội liên thanh hỏi có muốn uống nước hay ăn chút đồ ăn vặt hay không, Hàn Duyệt đứng lên đi vệ sinh anh lại theo dính ở phía sau, cuối cùng suýt nữa bị một cái đóng sầm cửa nhà vệ sinh đập trúng mũi, chờ sau khi Hàn Duyệt giải quyết vấn đề sinh lý tuần hoàn xong thì ân cần cầm khăn lông lau tay cho Hàn Duyệt. Hàn Duyệt rửa tay xong luôn chùi qua quýt một cái là hết, bản chất hoàn toàn cũng chẳng khác gì với không lau cả, cậu lại không thích dùng miếng dán màn hình, sợ bọt nước trên tay chui vào bàn phím nên chỉ có thể vẫy vẫy tay chờ nước trên tay tự khô. Chu Bác Nghị đi theo phía sau, giống như nịnh nọt mà thử dò xét kéo lấy tay của Hàn Duyệt, thấy cậu không có vung mình ra mới dùng khăn khô dè dặt lau khô nước trên tay cho cậu.

Vừa lau xong Hàn Duyệt liền qua cầu rút ván, bỏ tay của Chu Bác Nghị ra quay lại trên xô pha ôm máy tính đánh chữ tiếp. Nhưng nhờ có thế Chu Bác Nghị cũng yên tâm hơn nhiều, Hàn Duyệt ít nhất không từ chối mình lau tay cho em ấy nói lên cơn tức cũng giảm bớt khá nhiều rồi, dự tính buổi tối có thể làm hòa.

Thật ra cơn giận của Hàn Duyệt đã hết, chẳng qua đầu chịu liên tiếp hai cú đập mạnh để lại hai cục u lớn rất đau khiến cậu có chút cảm xúc chán chường uể oải mà thôi, với lại cậu cũng phải bơ Hàn Duyệt một chút để anh tự kiểm điểm lại suy nghĩ.

Hàn Duyệt bây giờ nhận ra, đừng nhìn bình thường Chu Bác Nghị luôn có vẻ bình tĩnh chững chạc, dáng vẻ núi Thái Sơn có sập xuống trước mặt cũng không thay đổi thật ra bản chất là một cái thùng giấm chua cực kỳ ấu trĩ. Trước khi chưa khai giảng bởi vì nghỉ hè hai người phần lớn hẹn hò ở trong nhà, bình thường người có thể tiếp xúc cũng đều là người của hai nhà Chu-Hàn cho nên Hàn Duyệt cũng không có phát hiện cái tư tưởng ghen tuông giấu ở bên dưới vẻ bề ngoài trưởng thành kia của Chu Bác Nghị. Đến sau khi khai giảng tính độc chiếm của Chu Bác Nghị đối với cậu liền bộc lộ trắng trợn ra ngoài. Thường thường rêu rao đến trường đón cậu, dạy mãi không sửa cứ để lại các loại dấu vết trên người cậu, lén lút điều tra bạn học có mối quan hệ tương đối tốt với cậu trong trường, còn luôn mãi điện thoại nhắn tin kiểm tra nữa.

Chu Bác Nghị có thời khóa biểu của cậu, Hàn Duyệt không thích ra đường lắm khi không có tiết thường sẽ về nhà. Hàn Duyệt đi về đều có tài xế đưa đón, tài xế là của nhà họ chu mướn Hàn Duyệt rất ngờ rằng lái xe đều báo cáo kỹ lưỡng mọi chuyện của cậu cho Chu Bác Nghị, bởi vì mỗi lần sau khi về tới nhà không lâu Chu Bác Nghị sẽ gọi điện thoại cho cậu nói chuyện vu vơ vài câu thì tắt máy. Nhưng nếu Hàn Duyệt không về nhà mà là ở lại trường hay đi ra ngoài chơi thì cuộc gọi như đòi mạng của Chu Bác Nghị sẽ gọi lại hết cuốc này tới cuốc khác, trước tiên hỏi cậu ở đâu, ở cùng với ai, đang làm gì, khi nào thì về nhà. Nếu Hàn Duyệt ở một mình thì dễ nói rồi, nếu có hẹn với bạn bè Chu Bác Nghị sẽ đòi cậu chụp ảnh gửi qua cho mình, còn giải thích bảo là muốn biết bạn của Hàn Duyệt, nhưng Hàn Duyệt hiểu rằng anh chẳng qua là lại ghen tuông quá trớn mà thôi. Với lại tới giờ cơm Chu Bác Nghị chắc chắn sẽ tự mình tới đón cậu về nhà, trên người khẳng định thay một bộ đồ khác, phần lớn đều là sản phẩm mới của tuần lễ thời trang Pari năm nay, rêu rao cứ như một chú khổng tước đang xòe đuôi.

Ngoài những việc này ra Hàn Duyệt thật sự không cảm thấy còn có cái gì có thể khiến cho cậu cảm thấy cực kỳ khó xử như thế, Chu Bác Nghị thích cậu mới giữ cậu kỹ vậy, cậu nhớ tới cái cậu thiếu gia kết hôn với Chu Bác Nghị ở đời trước kia bất kể đi đâu cũng là một mình, ngoại trừ yến tiệc hai người phải đồng thời xuất hiện ra thì rất ít thấy bọn họ đi chung. Nhưng mà có một số chuyện Hàn Duyệt có thể hiểu được nhưng chung quy không thể chấp nhận được. Việc đứng đầu chính là Chu Bác Nghị cứ luôn thích động tay động chân với cậu ở bên ngoài. Tuy chẳng qua là ôm ôm eo, hôn hôn mặt, xoa xoa tóc vân vân… nhưng nếu chỉ là chút thân mật đúng mực Hàn Duyệt cũng không phải không chịu được, cố tình Chu Bác Nghị luôn ở trước mặt bạn học cậu làm mấy chuyện mập mờ này khiến cậu không thể không nghi ngờ ý đồ của đối phương. Mà khiến Hàn Duyệt không nhịn được chính là thái độ của Chu Bác Nghị đối với bạn bè của cậu, vừa thờ ơ vừa đề phòng. Hàn Duyệt tự biết kiểu thái độ gần như thiếu lễ phép đó là xuất phát từ nguyên nhân gì, mà người khác nhưng sẽ cho rằng Chu Bác Nghị là ỷ vào gia thế của mình mà coi thường người ta. Đối với việc này các học sinh của đại học B đã có chút lời ra tiếng vào, cũng may bản thân Hàn Duyệt cư xử thân thiện mới không đến mức bị người ta cô lập.

Tuy là vì Chu Bác Nghị thích cậu mới có những việc làm hơi quá đáng này, nhưng mà Hàn Duyệt cũng không phải Chi Tơ Hồng* chỉ dựa vào tình cảm để sống, trong cuộc sống chỉ cần một mình Chu Bác Nghị là đủ, cậu cũng muốn có bạn bè có sự nghiệp, có đời sống riêng thuộc về mình, đời sống đó có thể giao nhau với Chu Bác Nghị nhưng cũng không thể phụ thuộc vào anh mới tồn tại được.

*(Một loại dây leo)

Hàn Duyệt mong Chu Bác Nghị có thể kiềm chế tốt hành vi của mình lại một chút, ít nhất trước mặt người khác đừng làm cậu lúng túng.

Hai người cứ ở trên sô pha dùng dằng suốt cả buổi chiều, cho tới khi dì nấu cơm tới mới phá vỡ tình hình căng thẳng. Hàn Duyệt không muốn để người ngoài biết cậu đang xích mích với Chu Bác Nghị, chào dì nấu cơm một tiếng xong liền ôm máy tính trở về phòng của mình. Chu Bác Nghị vội đi vào theo tiện thể khóa luôn cửa lại.

Hàn Duyệt ngồi xếp bằng trên giường, kéo cái bàn nhỏ dùng trên giường được lắp ở cạnh giường qua đặt máy tính lên trên bàn tiếp tục đánh chữ. Chu Bác Nghị trước tiên ngồi xuống bên giường cậu, thấy Hàn Duyệt không có phản ứng thì nhích từng chút một tới bên cạnh Hàn Duyệt, đưa tay ôm vai cậu, kề sát vào lổ tai cậu khẽ nói: “Em đã viết suốt cả buổi chiều rồi, nghỉ một chút đi, nếu không mắt sẽ chịu không nổi”.

Hàn Duyệt gần như liên tục đánh chữ cấp tốc không nghỉ suốt 3-4 tiếng, ngón tay đều có chút phát run, sợi gân điều khiển mấy ngón tay trên mu bàn tay đang đau âm ỉ, nghe thấy lời của Chu Bác Nghị nói thì ngừng lại đẩy cái bàn nhỏ ra nghiêng đầu nhìn vào Chu Bác Nghị đang ôm vai mình.

Chu Bác Nghị dùng mũi cà cà mặt cậu vô cùng thân mật, in một nụ hôn lên trên gò má cậu nói: “Còn giận sao? Xin lỗi, là anh sai rồi, sau này không gây chuyện thế nữa được không?”.

Hàn Duyệt bỏ tay anh ra xoay người ngồi đối mặt với anh, nói với vẻ mặt nghiêm túc: “Anh cho rằng là do em bị đụng đầu nên mới không vui hay sao?”.

Chu Bác Nghị thấy Hàn Duyệt chủ động nói chuyện với mình, vội vui vẻ cầm lấy tay Hàn Duyệt mỉm cười nói: “Đương nhiên không phải, đương nhiên không phải”.

Hàn Duyệt không muốn phí thời gian nữa liền nói thẳng vào vấn đề: “Bác Nghị, anh cũng không thể khiến em không có lấy một người bạn được”.

Vẻ mặt của Chu Bác Nghị cũng dần dần trở nên nghiêm túc, cuối cùng anh cầm tay của Hàn Duyệt lên đặt lên môi hôn hôn, nói với giọng trầm thấp mà kiên quyết: “Xin lỗi. Sau này sẽ không thế nữa”.

Hàn Duyệt cong cong khóe miệng gượng gạo, lật tay cầm lấy tay của Chu Bác Nghị, hít vào một hơi thật sâu nói: “Anh là người bạn trai đầu tiên em quen, bây giờ là vị hôn phu của em, tương lai sẽ trở thành chồng em. Chúng ta ngay cả lễ đính hôn cũng đã cử hành rồi chỉ chờ em đến tuổi đi đăng ký nữa thôi, sau này sẽ sống mãi bên nhau vĩnh viễn cũng không rời xa nhau. Cho nên anh rốt cuộc còn lo lắng cái gì đây? Nói thật anh đối xử với bạn học em như thế thật sự làm em cảm thấy rất khó xử”.

“Xin lỗi” Chu Bác Nghị nhìn vào mắt của Hàn Duyệt, nghiêng người về phía trước đem Hàn Duyệt ôm vào lòng, hôn lên cổ cậu, lại nhỏ giọng nhận lỗi lần nữa: “Xin lỗi… bởi vì quá thích, cho nên… sẽ không thế nữa đâu. Xin lỗi”.

Hàn Duyệt ôm lấy lưng của Chu Bác Nghị, lặng im một hồi rồi lên tiếng nói chắc chắn lần nữa: “Yên tâm, em sẽ không rời xa anh, cam đoan đời này chỉ thích một mình anh”.

Chu Bác Nghị từ từ siết chặt tay, vừa hôn bả vai Hàn Duyệt vừa khẽ nói: “Anh cũng thế… chỉ thích một mình em… mãi mãi…”

Hai người xoay người ôm lấy nhau, cho đến khi Hàn Duyệt cảm thấy eo của mình sắp gãy mới vỗ vỗ phía sau lưng anh chàng ra hiệu anh buông mình ra.

Hai người nói chuyện thẳng thắn xong thì hòa thuận lại như trước, nằm song song xuống giường đầu tựa vào đầu khe khẽ thủ thỉ. Chu Bác Nghị lại kiểm tra đầu của Hàn Duyệt lần nữa, chỗ bị đụng tới hồi trưa bây giờ lồi lên hai cục u lớn, vừa chạm vào liền đau. Anh áy náy hôn hôn lên môi Hàn Duyệt lại bị Hàn Duyệt ôm lấy cổ không cho tách ra, đem nụ hôn phớt qua này biến thành một nụ hôn kiểu Pháp ướt át nồng nhiệt. Hai người triền miên ở trên giường Hàn Duyệt rất lâu suýt nữa lại đốt lửa một lần, nếu không phải dì tới gõ cửa nói với bọn họ đã nấu cơm xong, Chu Bác Nghị thật sự không biết mình có thể kiềm chế được bản thân đúng lúc nữa hay không.

Hục hặc với nhau một lần như thế tình cảm của hai người trái lại càng trở nên hòa hợp hơn. Thái độ Chu Bác Nghị đối xử với bạn học của Hàn Duyệt cũng tốt hơn rất nhiều, có điều đương nhiên không phải tính độc chiếm của anh đối với Hàn Duyệt có vẻ giảm đi mà chỉ là vì Hàn Duyệt nên mới hơi kiềm chế một chút thôi, đợi đến khi hai người ở riêng với nhau Chu Bác Nghị sẽ thừa cơ lấy cớ bảo Hàn Duyệt đền bù cho mình. Hàn Duyệt biết là anh đang cố ý kiếm chuyện, nhưng cũng không giận trái lại còn ngoan ngoãn chấp nhận một đống điều kiện bất bình đẳng, chỉ nghĩ là chút tình thú nhỏ giữa hai người chồng nên mặc kệ muốn làm gì thì làm.

Cái bộ kịch bản phim truyền hình làm tác phẩm ra mắt của Chu Bác Nghị kia rốt cuộc cũng đã biên soạn xong, sau khi thêm vào mấy vai diễn quan trọng, thành công từ một bộ phim truyền hình hai mươi tập kéo dài thành một bộ phim thần tượng cỡ lớn 60 tập, mà suất diễn của Chu Bác Nghị cũng chợt tăng nhiều hơn, từ một vai phụ trở thành một trong số các vai chính.

Các biên kịch sắp xếp cho vai phụ nam dịu dàng mà Chu Bác Nghị đóng một cái gia thế còn máu chó hơn: nam phụ dịu dàng là con trai của một đôi nam-nam, nhưng anh ta cũng không phải là đứa con do tinh trùng của hai người cha sau khi kết hợp rồi nuôi cấy ra, mà là kết quả sau khi một người cha nam nữ không bỏ trong đó cùng một phụ nữ ăn vụng mà có. Có điều người cha ăn vụng kia chỉ là nhất thời thiếu lý trí, vẫn yêu thương sâu sắc chồng của mình. Sau khi ông ta biết đối tượng ăn vụng mang thai vốn định khuyên đối phương phá thai, nhưng đúng lúc này người cha còn lại kiểm tra ra là không thể sinh dục được, không thể sinh ra đời sau. Vì thế sau khi hai người bàn bạc xong quyết định bồng đứa trẻ cô bồ nhí kia sinh ra về nhà nuôi như con mình, cũng cho mẹ của đứa trẻ một số tiền lớn kêu cô ta cao bay xa chạy.

Vấn đề là chuyện tới đây vẫn chưa có kết thúc, bởi vì mẹ ruột của nam phụ dịu dàng cũng đang là mẹ của nữ chính!

Nhưng mà đây cũng chưa phải là máu chó nhất, máu chó hơn chính là mẹ của nam chính năm đó không ngờ là người yêu với mẹ của nữ chính! Khi mẹ của nữ chính còn trẻ là một nhân viên có cũng được mà không có cũng chẳng sao trong công ty của mẹ nam chính. Mà mẹ của nam chính tuổi còn trẻ đã là người có vị trí đầu trong công ty đối với mẹ của nữ chính giống như tiểu bạch thỏ vừa gặp đã yêu gặp lại thì xiêu lòng, hai người rất nhanh đã phát triển ra tình yêu bí mật, trình diễn một bộ phim 《Bá đạo tổng tài phải lòng tôi》 phiên bản les.

Nhưng mẹ của nam chính lần lữa không đưa cô về gặp cha mẹ, mẹ của nữ chính cho rằng cô ấy coi thường xuất thân của mình, dưới một lần tức giận đi quán bar mua say. Nhưng chính là vừa khéo như thế, mẹ của nữ chính sau khi say rượu biến thành cô nàng phóng túng liền cùng người cha ăn vụng đang ở vào thời kỳ ‘giai đoạn ba năm’* thèm khát tình cảm của nam phụ dịu dàng quấn vào nhau, kết quả làm tình một phát trúng ngay, mang thai nam phụ dịu dàng. Đúng lúc đó mẹ của nam chính phải ra nước ngoài khảo sát thị trường, tạm thời xa nhau với mẹ của nữ chính, mẹ của nữ chính đã có thai không dám nói với mẹ của nam chính, lại sợ phá thai sẽ làm mình cả đời cũng không thể sinh con với thêm sự ngăn cản của người nhà mẹ nam chính không cho mẹ nam chính về nước thăm cô, cho nên cuối cùng mẹ của nữ chính từ trước đến giờ vốn không có chủ kiến đành phải nghe theo lời khuyên của hai ông bố nam phụ sinh đứa nhỏ ra.

*(Thường khi hôn nhân đến một giai đoạn nào đó có khi ba năm có khi là bảy năm thì sẽ bắt đầu phai nhạt)

Sau khi sinh đứa bé xong mẹ của nữ chính mất lòng tin cùng cực với cuộc sống, đồng ý lời cầu hôn của đồng nghiệp nam trước giờ luôn theo đuổi mình, cầm tiền của người cha ăn vụng giấu giếm tên họ trốn đến thành phố nhỏ trôi qua cuộc sống bình dị.

Nhưng mẹ của nam chính cũng không biết rốt cuộc tại sao mẹ của nữ chính đột nhiên biến mất, thậm chí không biết cô từng mang thai nên cho rằng cô đùa giỡn với tình cảm mình, vì thế từ yêu sinh hận. Sau khi nhìn thấy con mình thế nhưng phải lòng đứa con gái của người phụ nữ năm đó phụ bạc mình, mẹ nam chính vẫn còn khúc mắc với chuyện của năm đó chợt nổi giận đùng đùng, đưa ra trăm ngàn loại thủ đoạn thề phải dồn đối phương vào chỗ chết, nhưng trong lòng rốt cuộc cũng còn một chút lưu luyến cho nên luôn lưỡng lự ngay giây phút cuối cùng để cho đối phương có cơ hội biến nguy thành an.

Khi biên kịch thêm vào đoạn tình cảm dây dưa của thế hệ trước này bản thân Hàn Duyệt cũng bị giật mình đến mức không nhẹ, chỉ cảm thấy không hổ là bậc tiền bối viết phim thần tượng mấy chục năm, tài sử dụng đối với tình tiết máu chó đúng là không như người bình thường, chỉ cần viết thả ga cậu thật sự đúng là theo không kịp.

“Tại sao mẹ nam chính lại không tìm được mẹ nữ chính?” đây là câu hỏi sau khi Hàn Duyệt xem xong kịch bản, “Tại sao chuyện đã mang thai lớn như thế mẹ của nữ chính vẫn không nói? Biểu hiện của người thiếu chủ kiến hẳn là phải có chút chuyện liền nói cho người khác mới đúng? Với lại mẹ nam chính hơn mấy tháng không cách nào về nước được chẳng lẽ không biết sắp xếp người ở bên cạnh người yêu mình theo dõi tình hình hay sao? Làm sao có thể không phát hiện được gì chứ?”.

“Phải chừa chỗ trống thích hợp cho người xem tưởng tượng” hai vị biên kịch lời lẽ sâu xa chỉ dạy nói, “Có một số chuyện không cần rõ ràng như thế ngược lại sẽ thú vị hơn, với lại một chút tính tranh luận trên lo-gic trái lại có thể gợi lên thêm nhiều đề tài”.

Rõ ràng là bản thân không lấp được vậy mà còn tìm lý do cao cả như thế. Hàn Duyệt khinh bỉ trong bụng.

Ngoại trừ tăng thêm nhiều cảnh đời kịch bản còn tăng thêm một cô bạn thân yêu thầm nữ chính, cô ấy và vai nam phụ dịu dàng Chu Bác Nghị diễn cùng nhau phối hợp trong ngoài cản trở con đường tình yêu của nam nữ chính.

Mà tên của bộ phim thần tượng dài tập này gọi là 《Yêu người, dằn lòng không nổi》.

Kịch bản viết cũng gần xong, công việc tuyển chọn mỗi vai diễn cũng đã chính thức bắt đầu, bởi vì do phim truyền hình tăng thêm nhiều vai diễn quá, tuy là đã quyết định nội bộ vài diễn viên rồi nhưng vẫn còn không ít vai để trống.

Bình luận
  1. Tiểu Tam nói:

    #Không_có_máo_chó_nhất_chỉ_có_máo_chó_hơn
    #Tính_độc_chiếm_quá_cao_là_bệnh, phải_trị
    #Tui_ước_gì_mình_có_cái_máy_chỉnh_thời_gian
    #Tui_đâu_có_muốn_chậm_âu_tui_cũng_muốn_làm_nhanh_mà

    Liked by 8 people

  2. onlyu nói:

    đọc cái kịch bản phim mà máu muốn chảy ngược luôn :v

    Số lượt thích

  3. mynhanduyen nói:

    =口= cái…cái thể loại cẩu huyết gì đây, tui là tui có cảm giác sau này có thứ còn kinh hơn nữa nha 〣( ºΔº )〣. Thiệt là phục tác giả sát đất. ^^||

    Số lượt thích

  4. Kid nói:

    Cho tiền t cũng k coi cái loại film máu chó đầy đất này đâu :v hỡi ôi cái ji mà qhe dây mơ rễ má phức tạp từ đời trc sang tới đòi sau :v anh Nghị đóng cái film này xg dc hôm mộ thì fan của a chắc toàn não vừa ngắn vừa phẳng qá =)))

    Số lượt thích

    • Tiểu Tam nói:

      Nhiều người thích tiết canh cô ạ =))))) Cô phải hiểu là phim thần tượng nó chỉ được cái là kịch bản nào máo chó hơn kịch bản nào thôi chứ hổng có vụ logic ở đây, diễn viên thần tượng đóng thể loại này để có tiếng, thu hút một đống fan cuồng trước đã =))))))))

      Liked by 1 person

  5. toilahunu1 nói:

    uầy. máu chó quá thể. mà chúng nó vẫn ngọt như xưa. ==”

    Số lượt thích

  6. Last Day nói:

    Máu chó từ truyện tới phim trong truyện =)))) thế mà vẫn đâm đầu edit rồi đọc. Thật thiếu tiền đồ =))

    Số lượt thích

  7. Yami Ryu nói:

    Thật ra… ta muốn xem bộ phim ấy, nghe ra rất hấp dẫn dù nó cho tắm trong máu chó luôn =))))))

    Số lượt thích

  8. xuxu25122003@gmailcom nói:

    máu phun 3 thước vì kịch bản

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s