Trọng sinh chi thông gia – Chương 81

Posted: 31/01/2018 in Uncategorized

FB_IMG_1503854451952

Chương 81

♦♦♦

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Hàn Duyệt bị đưa thẳng về nhà họ Hàn. Xe cậu ngồi trên đường là xe của Chu Bác Nghị, vì thế cho đến vào tận cửa nhà họ Hàn, mới biết Hàn Tư Mộng hình như lại gây chuyện với Hàn Tư Triết, người trước khóc đến thở không ra hơi, hai mắt sưng đỏ mặt đầy nước mắt, xuống xe cũng chẳng thèm khoác thêm áo ấm, cứ thế xách lấy chiếc váy lễ phục dài thấp ngực, đạp đôi giầy gót nhọn cao bảy tấc, băng qua khu vườn đọng đầy bông tuyết lạnh như băng vọt vào trong nhà, đợi khi Hàn Duyệt cùng những thành viên khác nhà họ Hàn đi vào nhà, cô nàng đã tự nhốt mình vào trong phòng khóc nức nở.

Mâu thuẫn giữa Hàn Tư Triết và Hàn Tư Mộng khiến cha Hàn và mẹ Hàn vô cùng tức giận, Hàn Tư Huy vội vã sắm vai chiếc áo bông tri kỉ trước mặt cha mẹ, Hàn Duyệt thấy sự chú ý của mọi người đều không ở trên người mình, bèn lặng lẽ lên lầu trở về phòng.

Cho đến khi sắp ăn cơm chiều, Hàn Tư Triết mới trở về nhà.

Cả ngày Tết, toàn bộ nhà họ Hàn đều bao trùm giữa một bầu không khí trầm lặng, cha Hàn chẳng muốn xen vào những việc này, mẹ Hàn dẫn con gái thăm hỏi nữ quyến các nhà, mong việc xã giao bận bịu có thể khiến Hàn Tư Mộng sớm ngày thoát khỏi sự mê muội không thực tế đối với Chu Bác Hạo, Hàn Tư Huy nắm chắc thời gian củng cố hình tượng người con ngoan người anh tốt của mình, mỗi ngày đều mang theo nụ cười khiến Hàn Duyệt buồn nôn ẩn hiện khắp nơi.

Hàn Duyệt không kìm được nhớ lại đời trước, cậu chính là bị sự quan tâm giả dối của Hàn Tư Huy che mờ mua chuộc như thế, một lòng một dạ tin tưởng anh ta, xem anh ta như người thân gần gũi nhất của mình.

Vừa nghĩ đến đây, Hàn Duyệt liền căm ghét Hàn Tư Huy tới cực điểm, mà cũng bắt đầu càng trở nên thông cảm với Hàn Tư Triết hơn. Chuyện của Hàn Tư Triết và Chu Bác Hạo đã khiến cậu bắt đầu sinh ra chút cảm giác thân thiết với Hàn Tư Triết, giờ còn cùng Hàn Tư Triết đứng ở mặt đối lập với Hàn Tư Huy, cái gọi là kẻ thù của kẻ thù là bạn, lại thêm hơn một năm nay Hàn Tư Triết đối với cậu vẫn luôn rất tốt, vì vậy đến lúc này, cậu đã bắt đầu vui lòng xem Hàn Tư Triết như người thân, lúc ở nhà họ Hàn, Hàn Tư Triết có đôi khi tới tìm cậu nói chuyện phiếm, cậu cũng không còn một mực từ chối và trốn tránh nữa.

Hàn Tư Mộng bị mẹ Hàn trói chặt ở bên người, Hàn Tư Triết lại cố gắng né tránh cô nàng, do đó cô hoàn toàn không tìm được cơ hội, cũng không có thời gian và năng lực đi kiếm chuyện với anh. Nhưng tất cả mọi người đều nhìn ra, tạm thời cô nàng không được cho phép nói bất cứ điều gì quá vô lễ đối với Hàn Tư Triết, nhưng ánh mắt cô nàng nhìn anh hai mình càng lúc càng căm hận.

Cha Hàn ghét nhất những việc vặt vãnh trong nhà này, cho nên vốn không có chú ý tới điều đó, tuy mẹ Hàn nhìn ra thái độ tối tăm của con gái đối với anh trai, nhưng bị đứa con thứ ấm lòng nhất chen vào như thế, lại thêm bà vẫn luôn cho rằng con gái mình chỉ là có chút tùy hứng mà thôi, cho nên cũng không có mang chuyện này để ở trong lòng lắm, chỉ là càng thường xuyên dẫn Hàn Tư Mộng tụ hội mua sắm khắp nơi.

Thế nhưng Hàn Duyệt làm người đứng xem, lại thấy rõ toàn bộ những điều này, cậu biết trước giờ Hàn Tư Mộng chưa từng là loại người hiền lành gì, đời trước Hàn Tư Triết chính là chết ở trong tay cô ta và Hàn Tư Huy, cô nàng này mà ác độc lên, chính là thân nhân cũng vứt bỏ.

Hàn Tư Triết ở trong lòng Hàn Duyệt đã có sức nặng nhất định, đương nhiên Hàn Duyệt không mong anh gặp bất cứ việc gì, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nên nhắc nhở Hàn Tư Triết một chút, cậu trái lại không nói thẳng Hàn Tư Mộng sẽ hại chết anh hay không, chỉ là nói đầu óc của phụ nữ đang yêu đều không được tỉnh táo lắm, nếu như bị người ta lợi dụng, cho dù không có sáng suốt, lực sát thương cũng là không thể xem thường được.

Nghe qua lời của Hàn Duyệt, Hàn Tư Triết lộ ra một nụ cười vui vẻ thật lòng thật dạ, anh đứng dậy đi tới bên cạnh Hàn Duyệt, xoa xoa tóc cậu, nói: “Duyệt Duyệt, cám ơn em. Em bằng lòng quan tâm anh, anh cảm thấy rất vui.”

Hàn Duyệt chịu đựng cảm xúc muốn tránh né, mặc đối phương xoa tóc mình, lại vỗ vỗ vai mình, mới nói: “Em biết anh tốt với em. Tuy em đều rất ác cảm đối với người nhà họ Hàn các anh, nhưng em cũng không phải người không biết nhớ ơn báo đáp, trước giờ anh lại chưa từng có lỗi với em, đương nhiên em không mong anh bị Hàn Tư Huy và Hàn Tư Mộng hại chết.”

Hàn Tư Triết cười khổ một tiếng, lùi lại nửa bước nhỏ, tựa người lên trên chiếc bàn lớn trong phòng sách, đút tay vào trong túi quần, để lộ ra một chút mệt mỏi chán chường. Anh vô thức tóm lấy gói thuốc lá tiện tay ném ở trên bàn, sau đó lại nhớ tới đứa em nhỏ của mình đang đứng trước mặt, cuối cùng lấy gói thuốc ném đến chỗ xa hơn, thở dài: “Em yên tâm, anh đã có chuẩn bị trước từ lâu, loại phân cao thấp này giữa anh và nó đã không phải là chuyện ngày một ngày hai, từ lúc anh từ Mỹ trở về bước vào tầng lớp quản lí của Hàn thị, khi cha có ý định tương lai sau khi nghỉ hưu giao phần lớn xí nghiệp cho anh, nó đã bắt đầu làm chút việc lén lút rồi… Anh em trong nhà cãi nhau, nếu là mấy năm trước, chắc anh thật sự không dám tin loại chuyện này sẽ phát sinh ở trên người anh.”

Hàn Duyệt nhún vai không đồng tình, nói: “Giờ nghĩ đến, trái lại em cảm thấy từ nhỏ anh ta đã không cam lòng đứng dưới người khác, chỉ có điều trước kia tuổi tác và thực lực có hạn, nhiều nhất chỉ có thể giành lấy yêu thương ở trước mặt cha mẹ mà thôi, chỉ là anh vẫn luôn xem anh ta như đứa em trai ngoan, việc lén lút của anh ta anh không có để ở trong lòng thôi.”

“Chắc vậy.” Hàn Tư Triết mỉm cười nói.

Trước khi đi, Hàn Duyệt tỏ ý nhắc nhở thêm một lần: “Hàn Tư Huy hoàn toàn là tên tiểu nhân độc ác, anh đừng dùng suy nghĩ của người thường để phỏng đoán hành vi của anh ta, rất khó mà nói anh ta sẽ đập nồi dìm thuyền hay không, liều một mạng cá chết lưới rách với anh, tới lúc đó nhỡ đâu anh có việc gì bất trắc, cho dù cha mẹ oán hận anh ta, cũng không thể không bảo vệ anh ta, tránh cho gia sản rơi vào tay kẻ khác.”

Hàn Tư Triết kiên nhẫn lắng nghe cậu nói xong, cười nói: “Anh nhớ rồi, cám ơn lời nhắc nhở của em.”

Sau Rằm tháng Giêng, trường học khai giảng, Hàn Duyệt liền vội vã trốn về chung cư Tú Giang Viên, đời trước Hàn Tư Huy đã nhịn suốt mười năm đợi cánh chim của mình đầy đặn mới ra tay, giờ vẫn còn chín năm, thời gian còn sớm, cho dù có thay đổi gì, cũng không đến mức ra tay ngay lúc này, do đó Hàn Duyệt cũng không cần lo lắng lắm.

Đợi đến tháng ba thời tiết ấm lên, bộ phim truyền hình Chu Bác Nghị dùng để chuyển tiếp kia cuối cùng cũng đổ bộ các đài truyền hình lớn, thành tích không nhỏ, tỉ suất xem đài đứng đầu hôm đó đạt đến hơn bảy trăm điểm. Cùng lúc, áp phích nhân vật của phim điện ảnh 《Giang Sơn》 rốt cuộc đã công bố, Chu Bác Nghị tổng cộng có ba tấm áp phích nhân vật tương đối chính thức, một tấm cưỡi chiến mã khoác chiến bào, một tấm mặc một bộ thường phục hoa văn tứ long ngũ trảo màu vàng hơi đỏ, tấm cuối cùng là áp phích mặc long bào sau khi thái tử đăng cơ làm vua. Mà nữ chính lại có không dưới mười tấm áp phích khác nhau.

Lần này Trần Chính Minh hao hết tâm sức mời đến nhà thiết kế trứ danh lâu rồi chưa từng xuất hiện Điền Diệp Giai đảm nhiệm người tạo mẫu nhân vật và phục sức của bộ phim, lại thêm nguồn vốn dồi dào, Điền Diệp Giai bèn cố hết sức mang phục sức của mọi người trong phim đều thiết kế đẹp đẽ hoa lệ, ngay cả quần áo của cung nữ cũng trang trí hoa văn tinh xảo, lại tham khảo thêm phục sức cấp bậc của quan viên và nữ quan hậu cung của các triều đại trước, đã thiết kế mấy mươi bộ quần áo thích hợp cho người không cùng cấp độ mặc, cố gắng hết sức thể hiện nền tảng văn hóa sâu rộng của các nước cổ xưa cho phần trang phục của bộ phim.

Nhờ công của mớ quần áo trang sức hoa lệ đẹp đẽ này, 《Giang Sơn》lại lần nữa trở thành đề tài bàn tán của công chúng, không ít người tỏ vẻ, cho dù là hướng về phía những bộ quần áo này, cũng phải đến rạp xem phim một lần.

Mọi thứ sắp xếp xong, khi phim chuẩn bị quay, đã là vào tháng tư, Chu Bác Nghị sắp xếp hành lí, tạm biệt Hàn Duyệt và người nhà họ Chu, cùng tổ quay phim 《Giang Sơn》đi đến thành phố điện ảnh của tỉnh J tiến hành quay phim. Phim có cảnh diễn thay cần phông nền lấy hoàng cung làm chính, cũng có cảnh chiến tranh lấy sa mạc thảo nguyên làm chính, bởi vì đã chia ra hai tổ A – B, cố hết sức đuổi tiến độ cùng lúc, các diễn viên thường xuyên phải bôn ba giữa hai tổ quay phim, đi đi về về vượt qua đoạn đường hơn mấy trăm dặm để quay, than thở không ngớt.

Trần Chính Minh là người theo chủ nghĩa hoàn hảo luôn đòi hỏi tốt nhất, bình thường một cảnh quay để đạt được dấu ấn hoàn hảo nhất trong lòng ông ta, phải quay đi quay lại hết lần này đến lần khác, mà ông ta thường hay nảy ra ý tưởng mới trong lúc quay phim, có được ý tưởng tốt hơn mới mẻ hơn, vậy thước phim quay trước đó thì phải bỏ đi, tiến hành quay lại. Ở cảnh thay thế trong thành phố điện ảnh còn may, ít ra là diễn bên trong, mà cảnh đánh đấm lấy cảnh bên ngoài thì khác, hoàn cảnh xấu, điều kiện gian khổ, ngoại trừ đạo diễn tràn trề sinh lực quay phim như cắn thuốc ra, những người còn lại đều có chút chịu không nổi, mấy diễn viên trẻ tuổi thậm chí còn lén lút buổi tối trốn ở bên ngoài khóc.

Ngược lại Chu Bác Nghị không đến mức khóc, nhưng anh làm một cậu chủ nhà giàu, cho dù lúc ngồi tù, hoàn cảnh sinh hoạt cũng là đã được người ta chuẩn bị đầy đủ, thoải mái giống như ở trong phòng tổng thống của khách sạn năm sao, nào từng chịu nỗi khổ như bây giờ. Nhưng anh cũng biết chuyện này không thể oán trách, từ nhỏ anh đã thấy được bao đắng cay mặn ngọt dưới vẻ vinh quang bên ngoài của người nghệ sĩ, biết mình nhờ cha mẹ đã chịu rất ít khổ, không nên xoi mói nữa.

Trái lại là Hàn Duyệt tới thăm công việc, sau khi xem xong Chu Bác Nghị quay phim cả ngày trời ở bên ngoài, đau lòng đến vành mắt đều đỏ. Nhưng cậu lại không ở bên cạnh Chu Bác Nghị, cho dù muốn chăm lo cuộc sống của anh cũng là ngoài tầm tay, trong lòng lo lắng, ngược lại còn để Chu Bác Nghị đã thích ứng với hoàn cảnh quay phim khổ cực tới an ủi cậu.

Mà ở thành phố B, dường như là nghĩ thông suốt gì đó, gần đây thế tiến công của Chu Bác Hạo đối với Hàn Tư Triết bắt đầu xuôi theo hướng mềm mỏng nhẹ nhàng, không ép sát từng bước nữa. Chu Bác Nghị phải đi quay phim bên ngoài, bèn đưa Hàn Duyệt giao cho anh chăm sóc, để lấy lòng Hàn Tư Triết, Chu Bác Hạo thường xuyên mời Hàn Duyệt và Hàn Tư Triết cùng nhau đi ăn cơm. Hàn Duyệt cho rằng Chu Bác Hạo là muốn kêu mình nói lời hay cho anh ta trước mặt Hàn Tư Triết, Hàn Tư Triết lại biết Chu Bác Hạo rõ ràng tình cảm không thể để ai biết trong lòng mình, trước kia anh và Hàn Duyệt một mình ra ngoài ăn cơm, anh ta đều sẽ ghen tuông mà xông thẳng tới trong chung cư của anh, bây giờ lại trực tiếp mời Hàn Duyệt tới trên bàn cơm, chẳng qua là muốn xoa dịu quan hệ giữa hai người thôi.

Hàn Tư Triết rất khinh thường việc này, trong lòng lại lờ mờ sinh ra một chút vui sướng, chỉ là không phân rõ rốt cuộc là vì có cơ hội thân thiết với Hàn Duyệt nhiều hơn, hay là vì Chu Bác Hạo bằng lòng lùi bước kiềm chế vì anh. Hàn Tư Triết không muốn lừa mình dối người, nhưng mà cái lý do sau hơi có chút đáng sợ quá, anh không thể suy nghĩ tiếp nữa, chỉ có thể đần độn nhận lấy mọi thứ.

Bình luận
  1. toilahunu1 nói:

    Lâu r k comt. Cám ơn cô đã edit nhé. Tôi còn tưởng cô ngâm dấm nó rồi. Kkk

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s