Sống lại về một nhà – Chương 82

Posted: 20/03/2018 in Uncategorized

FB_IMG_1428246251668.jpg

Chương 82

♦♦♦

Chín giờ tối tan trường, Hàn Duyệt rời khỏi tòa nhà phòng học, men theo vỉa hè đi về phía cửa đông trường, vừa rẽ ngoặc thì nhìn thấy chiếc Lexus màu xám bạc điệu thấp của Hàn Tư Triết đang đỗ ở dưới đèn đường, cửa kính xe đã được gia công đặc biệt làm người bên ngoài không nhìn rõ rốt cuộc ai đang ngồi bên trong. Người trên ghế lái nhìn thấy Hàn Duyệt đang đến gần, bèn mở cửa sổ xuống, lộ ra nửa bên mặt.

“Hôm nay có chuyện gì vậy, để quý ngài hạ giá đến đón kẻ hèn này thế?” Hàn Duyệt mở cửa bên ghế phụ ra, vừa nói đùa, vừa chuẩn bị ngồi vào, ngẩng đầu bèn nhìn thấy một tia sáng lóe lên rồi vụt tắt ở phía góc của tòa nhà nghiêng phía đối diện nhấp nháy, cậu không khỏi ngừng một chút rồi mới tiếp tục động tác lúc nãy.

“Sao vậy?” Hàn Tư Triết nhìn Hàn Duyệt mang cặp sách ném lên ghế sau xe, thắt dây an toàn cho mình.

“Có phóng viên.” Hàn Duyệt nói ẩn ý. Bản thân Hàn Duyệt chính là người đạp nửa bước chân vào giới giải trí, lại thêm danh tiếng của Chu Bác Nghị càng ngày càng tăng, khiến cậu cũng bị đám săn tin chú ý. Từ sau khi Chu Bác Nghị ra tỉnh quay phim, Hàn Duyệt phát hiện bọn săn tin bên mình chỉ thêm chứ không bớt, dường như cái đám săn tin này quyết tâm phải chụp cho bằng được ảnh cậu ngoại tình, cho dù không có cũng phải bịa ra, trước mắt đã có bốn người bạn học vô duyên vô cớ trở thành ‘khách đầu đêm’ của cậu rồi, may mà đám săn tin xem như còn có chút điểm đạo đức, đều có đánh men lên mặt của mấy người bạn học vô tội này.

Tuy nhiên đối với Mã Trí Hân và Chu Bác Hạo đều là nơi đầu sóng, các phóng viên bèn không khách sáo như thế, cực kỳ cực kỳ nhiều hình ảnh cố ý chọn góc độ mập mờ truyền bá rộng rãi đầy trên trang web, tin đồn cậu năm Hàn yêu người mới, Mã – Hàn lâu ngày sinh tình, cậu hai Chu hoành đao đoạt ái vv.. ầm ĩ, tuy là phần lớn người ta đều sẽ không tin mấy thứ tin tức giải trí bịa đặt kiểu này, nhưng mà vẫn có không ít fan của Chu Bác Nghị chạy tới phần bình luận dưới tiểu thuyết của cậu cảnh cáo cậu không được hái hoa bắt bướm.

Giờ lại thấy phóng viên, Hàn Duyệt cũng có thể nghĩ được tiêu đề cho tin tức mới nhất tối nay của mình: Chu Bác Nghị vất vả quay phim ngoài tỉnh, cậu năm Hàn xe lớn đón đưa vi vu khắp chốn đêm khuya vắng vẻ.

“Có tin là, trễ nhất là vào hai tiếng đồng hồ sau, chiếc xe này của anh sẽ được xuất hiện trên phần tin ảnh trang giải trí hay không.” Hàn Duyệt chỉ chỉ về hướng của người phóng viên vừa mới nhìn thấy kia.

“Có cần anh xuống xe làm sáng tỏ cho em không?” Hàn Tư Triết cười nói, đợi Hàn Duyệt cài xong dây an toàn, bèn khởi động xe, từ từ chạy khỏi trường học.

“Cậu tư nhà họ Tề hai ngày trước vừa từ Singapore về, gọi vài người đi ngoại ô ngâm suối nước nóng.” Hàn Tư Triết vừa lái xe vừa giải thích, “Ngày mai là chủ nhật, bèn nghĩ đưa em đi qua thư giãn một chút, dù sao lái xe cũng không xa, nếu nhanh mười giờ là có thể tới nơi, tối nay em ngâm chút nước ấm, ăn ít đồ, ngủ cho ngon một đêm, chủ nhật chơi cho đã hai ngày.”

“Anh Hạo cũng đi chứ ạ?” Hàn Duyệt cười nói.

Hàn Tư Triết hơi khựng lại: “Đi nữa.”

“Phù, vậy em đây có thể yên tâm chơi rồi.” Hàn Duyệt thở phào khoa trương, “Đỡ tới lúc đó còn phải trông chừng anh thay anh Hạo.”

“Rõ ràng là anh thay Bác Nghị trông chừng em chứ.” Hàn Tư Triết cười khổ nói. Hàn Duyệt vẫn luôn cố gắng lôi kéo cho anh và Chu Bác Hạo, thường xuyên nhắc tới Chu Bác Hạo trước mặt anh, trêu chọc chuyện hai người. Từ đầu Hàn Tư Triết còn có thể cảm thấy đau lòng buồn bã, mà giờ đây gần như đã không còn cảm giác gì, còn có thể có sức đánh trả một hai câu. Đối với loại thay đổi thái độ này của mình, Hàn Tư Triết thật lòng không biết nên dùng biểu cảm gì để đối mặt, chỉ có thể đem vứt chuyện này ra sau đầu, không suy nghĩ nhiều.

Chỗ bọn họ định đi tắm suối nước nóng thật ra đã không nằm trong thành phố B, mà là ở trong một khu khai phá của thành phố C. Kinh tế thành phố B phát triển, giá nhà quá cao, mà khu mở rộng này của thành phố C nhờ vào ưu thế vượt trội về phương tiện giao thông giữa thành phố B và giá nhà rẻ hơn, thuận lợi trở thành ‘thành phố nghỉ’ lớn nhất thành phố B. Bởi vì do điều kiện nơi này cực tốt, còn xây không ít nơi nghĩ dưỡng và viện dưỡng lão, dường như là phải có được danh hiệu ‘thành phố nghỉ’ và ‘vườn sau’ của thành phố B.

Làng du lịch suối nước nóng mà hiện giờ Hàn Tư Triết muốn dẫn Hàn Duyệt đi này vừa mới xây xong một năm, khai phá thương nghiệp mở rộng và đầu tư nhiều tiền của trồng vạn mẫu rừng trúc biển hoa, còn bao luôn cả một ngọn núi, kiến trúc đều là mô phỏng kiểu dáng thời nhà Đường, đẹp đẽ mà không mất khí thế, nhưng mà công trình thiết bị hiện đại cần có cũng không thiếu cái nào, lại tăng thêm tất cả các hạng mục giải trí, khiến làng du lịch này vừa mới xây xong một năm đã trở thành chỗ vui chơi của không ít người giàu có của thành phố B.

Giao thông giữa thành phố B và thành phố C phát triển, không ít đường cao tốc liên thông nhau, sắc trời nhá nhem, nhưng trên con đường cao tốc gần khu khai phá thành phố C kia vẫn còn đông nghịt đủ loại xe tan tầm về nhà. Hàn Tư Triết liếc trông chuỗi đèn sau xe đỏ tươi nhìn không tới cuối, bèn tăng tốc ra một lối khác. Tuy là như vậy phải vòng thêm chút đường, nhưng còn tốt hơn so với bị chặn lại lết chậm như rùa ở trên cao tốc.

Đường xá trong thị xã bên đường cao tốc xây đắp không được san bằng lắm, đèn đường hầu như đều bị hỏng, xem ra cũng sẽ không có camera gì, băng qua mấy ngã tư ngay cả đèn giao thông cũng chẳng có. Chạy được mười phút, Hàn Duyệt chỉ thấy mỗi năm chiếc xe, tất cả đều mở đèn xa, phóng như bay, trong đó còn có hai chiếc gần như là sát qua xe của họ, Hàn Duyệt nhìn mà cả người đều căng thẳng, chỉ lo xảy ra nguy hiểm gì.

Cái loại đường chạy chả có một ai xung quanh này… Hàn Duyệt chớp chớp mắt, không kìm được nhớ tới cái đêm mưa chết thảm ở kiếp trước kia, tuy hiện giờ không có mưa, tốc độ xe của Hàn Tư Triết cũng chỉ có 50 ki-lô-met, nhưng mà cậu vẫn cảm thấy sợ hãi cực độ. Loại đường nhỏ hoang vắng ngay cả đèn đường và máy quay cũng chẳng có này, thích hợp xảy ra chút gì ngoài ý muốn nhất.

Hàn Tư Triết nhìn ra được cậu căng thẳng và lo sợ, không nhịn được cười nói: “Anh chạy xe cũng chả nhanh, em căng thẳng gì chứ. Anh nhớ trước đây khi em chưa lấy được bằng đã thích đi bão, sao giờ bỗng dưng gan bé lại thế?”

Hàn Duyệt cười yếu ớt, nói: “Trước đó nghe nói một người quen ở câu lạc bộ chơi quay xe trên quảng trường với một người khác ở thành phố E, không cẩn thận một cái bay ra ngoài, xe tan người chết, còn tông chết bốn người qua đường vô tội vây xem. Nghe nói bộ dạng lúc chết rất thê thảm, nên…”

Hàn Tư Triết gật gật đầu, nói: “Thật ra anh cũng không ủng hộ chơi xe, quá nguy hiểm rồi. Cho dù là đối với bản thân hay là với người khác cũng không chịu trách nhiệm.”

“Cho nên em cải tà quy chính á.” Hàn Duyệt cầm điện thoại lên liếc xem giờ.

“Có điều, vẫn là tìm thời gian thi bằng lái đi, như vậy ra đường cũng tiện hơn.”

“Thôi ạ.” Hàn Duyệt lắc lắc đầu, “Vẫn là —–”

Chỉ nghe ‘bốp bốp’ hai tiếng, xe bỗng dưng bắt đầu trượt, xiêu xiêu vẹo vẹo phóng về phía bên đường. Hàn Duyệt nhịn tiếng hét đã vọt tới cuống họng xuống, nắm thật chặt lấy tay vịnh trên đỉnh xe, ra sức tựa sát ghế ngồi.

Hàn Tư Triết chỉ là bị giật mình, rất nhanh đã bình tĩnh lại, ban nãy chẳng qua là nổ lốp xe mà thôi. Lúc này anh cực kỳ may mắn là xe chạy ở trên một con đường quê vắng vẻ, bằng không giờ chắc chắn đã đụng trúng người khác rồi.

Chiếc xe mất khống chế cuối cùng vọt tới bên trong cánh ruộng vắng bên đường, ngay trước khi sát kẽ đâm vào một đống rơm rạ chất đống thì dừng lại.

Hàn Tư Triết kéo thắng xe, lấy điện thoại ra bật đèn pin lên, xuống xe kiểm tra xem cuối cùng xe rốt cuộc hư hỏng bao nhiêu.

Hàn Tư Triết rất nhanh đã lên xe, khóa bốn cửa xe lại, tắt hết tất cả đèn xe, sau đó nói với Hàn Duyệt: “Bốn bánh đều nổ hết, cảm thấy giống như là người làm.”

Một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân xông lên đỉnh đầu, từ cột sống vụt tới bộ não của Hàn Duyệt.

“Cướp sao?” cậu nhỏ giọng hỏi.

“Không biết.” Hàn Tư Triết chau mày, bắt đầu gọi điện thoại.

Hàn Duyệt nuốt ực một cái: “Cướp còn dễ nói, em chỉ sợ là…. Á Á!!!”

Một bóng đen từ bên cạnh lủi ra, khua cây gậy sắt trong tay, hung ác đập về phía kính xe.

“Đừng sợ!” Hàn Tư Triết lập tức bắt lấy tay của Hàn Duyệt, giọng nói nghiêm khắc lại không mất bình tĩnh, “Cửa xe là gắn bằng thủy tinh chống phá, cả chiếc xe đều đã trải qua xử lý, bọn họ chỉ đập như thế là không đập vỡ được.”

Ngay khi đang nói, điện thoại nối được, Hàn Tư Triết lập tức nói: “Hiện giờ tôi đang trên đường ngoại thành thông hướng sân bay bên cạnh Dương Cát Trang, có người đập xe cướp giật, anh mau tới đây.”

Giọng nói khẩn trương của Chu Bác Hạo từ trong điện thoại truyền ra: “Giờ tình hình thế nào! Anh lập tức qua ngay!”

“Đừng căng thẳng, tôi với Tiểu Duyệt đều ở trong xe, bọn họ không đập vỡ xe được đâu.” Hàn Tư Triết nói bình tĩnh.

“Bọn nó muốn gì thì cho cái đó! Tuyệt đối phải nghe theo bọn chúng!” Chu Bác Hạo nói thật nhanh, “Đừng lo lắng, anh lập tức sẽ tìm được em ngay, anh có đặt máy định vị trên xe của em.”

“…..” Hàn Tư Triết không biết nên vui mừng hay là nên phẫn nộ, “Trở lại thanh toán với anh sau.”

“Con mẹ mày gọi điện thoại gì hả!” người ngoài xe quát to, lại hung ác đập kính xe một cái, “Gọi cảnh sát đúng không!”

“Đốt xe đi!” một người khác nói, “Dù sao cũng phải giết chết bọn họ, không cần thiết phải đánh chết, chết cháy cũng là một cách không phải sao?”

Sắc mặt Hàn Tư Triết thay đổi, người ngoài cửa sổ đã bắt đầu mang đống rơm rạ suýt nữa bị bọn họ tông vào kia ôm lấy chất vào bên xe của họ.

“Sao không nói gì đi?! Giờ tình hình thế nào?” Chu Bác Hạo hỏi lớn tiếng.

“Bọn chúng muốn đốt xe, xem ra chủ ý là muốn giết chết bọn tôi.” Hàn Tư Triết nói nhanh chóng, “Sợ là phải xuống xe rồi.”

“Đàm phán với chúng! Cho chúng tiền! Muốn bao nhiêu cho bấy nhiêu!” Chu Bác Hạo gần như là dùng hết sức để hét, “Cố hết sức kéo dài thời gian! Anh đã sắp đến rồi!”

“Đừng khẩn trương, lái xe cẩn thận.” Hàn Tư Triết nhỏ giọng cười cười, “Yên tâm đi, tôi không vô dụng thế đâu.”

Dứt lời, Hàn Tư Triết liền tắt điện thoại, nghiêng đầu nhìn vào Hàn Duyệt bên ghế phó, cười cười, nói: “Xin lỗi, liên lụy em rồi! Đừng sợ, hai người chúng ta chắc chắn không chết được.”

Hàn Duyệt ực một cái, hít vào thở ra thật sâu, cố gắng làm mình bình tĩnh lại. Cảnh tượng chết thảm đời trước và lúc này chồng chéo vào nhau, cậu phảng phất như lại cảm nhận được gậy sắt khi đó cắm xuyên qua người, nội tạng vỡ nát, loại đau đớn cực độ khiến người ta vĩnh viễn cũng không thể quên được khi xương cốt bị đụng gãy kia, còn có nỗi đau khổ dày vò khi ngồi chờ chết giữa đêm mưa nọ.

Sắc mặt Hàn Duyệt xám trắng, đều đang phát run, cái tay đang bắt lấy dây an toàn nổi đầy gân xanh, dường như dùng thêm chút sức ngón tay sẽ phải gãy lìa, cả người giống như rơi vào nỗi sợ hãi không thể nào thoát ra. Hàn Tư Triết vội vã ôm cậu vào lòng, vỗ vào mặt cậu với lực vừa phải, gọi: “Duyệt Duyệt? Duyệt Duyệt? Tỉnh lại! Đừng sợ, có anh hai ở đây! Tin anh, anh hai sẽ không để em bị thương đâu!”

Hàn Duyệt liều mạng hít thở, khiến mình bình tĩnh lại.

Không thể hoảng, cậu lớn tiếng nói với mình trong bụng. Chuyện kiếp trước là chuyện kiếp trước, kiếp này nhất định phải sống tiếp, cậu còn có Bác Nghị.

“Anh hai.” Hàn Duyệt run giọng nói, “Em rất nghi ngờ việc này là.. là Hàn Tư Huy và Hàn Tư Mộng cùng nhau làm, hơn phân nửa là.. Hàn Tư Huy xúi giục.. xúi giục Hàn Tư Mộng ra tay tuyệt tình với anh. Bọn người này.. cầm tiền của người.. làm việc cho người, quan tâm.. chẳng qua là lợi ích mà thôi, anh lấy người nhà uy hiếp bọn họ, cho.. cho bọn họ thêm nhiều tiền hơn, có lẽ có thể.. có thể có một đường sống.”

“Anh hiểu.” Hàn Tư Triết dùng sức xoa xoa tóc Hàn Duyệt, “Những việc này giao cho anh, em ngoan ngoãn nghe lời là được.”

Bình luận
  1. P2P nói:

    Hồi hộp quá 👀 Chờ mong chương sau ☺️☺️☺️ Cảm ơn nàng đã dịch 💕💕💕

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s